Chương 34: Mất ngủ

12.1K 453 25
                                    

#fb: tra nữ sa điêu
#Wattpad: tuyetvoi_

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

Dư Gia Ngộ kéo vali giúp Trì Nghiên, cùng Trì Nghiên vào thang máy xuống tầng dưới.

Lúc ở tầng hầm, cậu còn cố ý thả chậm bước chân chờ cả hồi lâu ở đằng sau, nhưng phía đằng sau lại chẳng có bất kỳ tiếng bước chân đuổi theo nào.

Trì Nghiên nhận ra cậu rề già, giật lại chiếc vali và bước đi nhanh hơn.

Hai người ngồi vào trong xe, Dư Gia Ngộ bất động: "Không đợi chút sao?"

"Đợi gì? Đợi anh ta đuổi theo xuống đây làm tôi đừng đi theo cậu." Trì Nghiên cười tự giễu, "Anh ta không làm được chuyện như thế."

Qua một lát lại bổ sung: "Cũng không hẳn là không làm được, chỉ là không phải với mình."

Giọng điệu cô mỉa mai nhưng đôi mắt lại cụp xuống.

Dư Gia Ngộ nhìn chằm chằm cô một hồi, "Có cần cho cậu mượn bả vai dựa không."

Trì Nghiên: "Mình muốn uống rượu."

Nửa giờ sau, Dư Gia Ngộ đưa Trì Nghiên tới một hầm rượu tư nhân, cậu còn riêng chọn mấy chai lâu năm, kết quả Trì Nghiên nốc như nốc nước lã.

"Montrachet 1978, ít nhất cũng phải nể tí mặt mũi chứ." Dư Gia Ngộ nhắc nhở nói.

Lúc này Trì Nghiên mới phản ứng lại chính mình đang nốc vài vạn nhân dân tệ vào ruột, nghiêng đầu nhìn cậu: "Cậu xót à?"

Dư Gia Ngộ cười cười: "Mình xót cậu hơn."

"Mấy năm trước đến tột cùng đã xảy ra những chuyện gì?" Dư Gia Ngộ đè lại bàn tay tiếp tục rót rượu của Trì Nghiên: "Còn có Tần Mặc, các cậu làm sao vậy?"

Trì Nghiên không trả lời cậu, cậu đành phải tự rót cho mình một ly, ngồi xuống cạnh bên cô: "Chia tay mà thôi, khóc một trận, ngủ một giác, hết thảy đều đi qua. Đến lúc ấy, cậu sẽ gặp được thích hợp hơn."

"Vì sao không phải càng tốt hơn?" Trì Nghiên nhướn mi.

"Cậu cảm thấy mình tốt hơn Tần Mặc sao?" Dư Gia Ngộ hỏi.

Trì Nghiên quay đầu nhìn cậu, không nói gì.

"Vậy là đúng rồi." Dư Gia Ngộ, "Người ưu tú như mình đây mà ở trong mắt cậu cũng không so được với Tần Mặc, so tốt hơn anh ta, chỉ sợ cũng chẳng có mấy người."

"..." Trì Nghiên, "Cậu đúng là tự biết đề cao bản thân quá ha."

Bị Dư Gia Ngộ da mặt dày chọc cười, Trì Nghiên rót rượu cạn ly với cậu.

Cuối cùng hai người uống say đến bí tỉ.

Dư Gia Ngộ gọi tài xế nhà mình tới đón, xe đi đến nửa đường, điện thoại Trì Nghiên chợt vang lên.

Cô choáng đầu, dường như chẳng chút do dự mà bắt máy luôn.

Sau đó Tần Mặc nghe thấy giọng nao nao chẳng buồn để ý của cô: "Alo"

【Hoàn】Thuần Chủ H+ | Thiên Phàm Quá TẫnWhere stories live. Discover now