Chương 37: Bám đuôi

12K 476 48
                                    

#fb: tra nữ sa điêu
# edior: may18 wt: @tuyetvoi_

(・・?)

Vân Lam cho rằng người như Tần Mặc, người mà cả đời lý trí hơn tình cảm, cả đời lạnh nhạt kiềm chế như anh, có lẽ sẽ chẳng nảy sinh tình cảm cháy bỏng với bất kỳ người nào.

Vậy nên khi cô về nước thấy bên người anh có Trì Nghiên, tuy phát ghen ghét nhưng cũng không cho rằng tình cảm của hai người sẽ bền vững là bao. 

Ngày ấy nhìn thấy Tần Mặc hoảng loạn chạy đuổi theo Trì Nghiên, cô còn cố tự an ủi bản thân mình rằng —— dù gì anh ấy bênh cô trước, có lẽ ở trong lòng anh, cô vẫn quan trọng hơn Trì Nghiên.

Nhưng giờ phút này đây, Tần Mặc vì Trì Nghiên mà tỏ rõ lập trường muốn phân cách ranh giới rõ ràng với cô —— Cô mới ý thức được rằng cô sai rồi, nhưng không cam lòng mà hỏi: "Anh cảm thấy hai người các anh phù hợp sao?"

Trì Nghiên là cô nàng kiêu căng, Vân Hiểu cũng từng kể về cô ta.

Một tiểu thư thiên kim như thế, dù nghèo túng, thì cũng khó mà chiều cho nổi, điều này thật dễ thấy qua khí thế chèn ép người của cô ta ngày hôm ấy.

Tính cục như thế, thích hợp với Tần Mặc thật sao?

Vân Lam nhìn Tần Mặc, đợi đáp án của anh.

Lúc này đây rốt cuộc vẻ mặt anh cũng biến sắc, mày cau chặt, có điều chỉ phút chốc lại khôi phục nhất quán lạnh lùng: " Chúng tôi có phù hợp hay không phù hợp thì đó cũng là vấn đề giữa bọn tôi. Sẽ không khiến mối quan hệ giữa tôi và cô có thay đổi gì."

Vân Lam cảm nhận rõ sự lạnh nhạt và kiên định phủ nhận từ trong lời anh, cuối cùng cũng hết hy vọng và rời đi.

Đêm đó, Tần Mặc bỗng nằm mơ.

Trong mơ, Trì Nghiên bước đi với đôi chân trần, ngón chân nuột nà nhỏ xinh dẫm lên chân anh, kê chân ngước mắt lên nhìn anh.

Khoảng cách chiều cao giữa hai người chênh lệch chừng 20 cm, cô ôm vòng lấy cổ anh nhón mũi chân rướn người để nhìn thằng vào anh, vô thức anh vươn tay đỡ vòng eo cô..

Sau đó, cô lại càng tinh nghịch hơn, cả người nép sát lên người anh như dải dây leo quấn chặt trên đại thụ, dây dưa, cọ xát, môi đỏ ươn ướt áp lên tai anh: Tần Mặc, Tần Mặc...

Bộ ngực cô mềm mại đè ép lồng ngực anh, quấn chặt lấy anh cất từng tiếng gọi tên, nũng nịu mà lưu luyến.

Tần Mặc bị cô gọi đến máu sôi trào, nâng tay ôm ngang cô lên, đè cô xuống giường, lột quần áo cô lập tức phải hung mãnh chiếm đoạt...

Sau đó, cô đẩy anh ra, quăng cho anh một cái tát vang dội: Tần Mặc, anh thật ghê tởm!
......

Tần Mặc bừng tỉnh khỏi giấc mơ, căn phòng trống trải, tối đen, yên tĩnh đến chỉ còn có tiếng thở phì phò của anh.

Nơi nào đó dựng thẳng tắp, cả người anh đều nóng hừng hực như rực lửa, huyệt Thái Dương và trái tim giật giật đau đớn.

Anh duỗi tay nắm lấy dục vọng của mình, muốn vùi đầu vào chiếc gối cô thường nằm, nhưng hai ngày trước đó người giúp việc đã giặt sạch chăn gối trên giường, anh vùi đầu mà ngửi, một chút hương thơm của cô cũng chẳng có.

【Hoàn】Thuần Chủ H+ | Thiên Phàm Quá TẫnWhere stories live. Discover now