Chương 33: Chấm hết.

12.8K 586 84
                                    

#fb: tra nữ sa điêu
#Ưattpad: tuyetvoi_

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

"Em đang làm cái gì?" Tần Mặc nhìn Trì Nghiên, đột nhiên cảm thấy cực kỳ hoảng hốt.

"Không nhìn ra à?" Trì Nghiên hỏi lại.

"Em muốn dọn ra ngoài?" Tần Mặc lập tức nhíu chặt mày, "Ở chỗ nào? Khách sạn?"

"Không liên quan tới anh." Trì Nghiên nói, thấy Tần Mặc nhìn chằm chặp mình, lại cười: "Sao, muốn nhìn xem tôi có mang món đồ đắt tiền nào đi không à?"

Tới tận lúc này rồi cô vẫn còn không quên đâm chọc anh, nhưng anh cũng chỉ có thể nén bực: "Chừng nào thì em nhớ lại?"

"Còn quan trọng nữa sao?" Trì Nghiên hỏi ngược lại anh, cười nhạo: "Dù sao tôi và anh đều kết thúc rồi."

Nếu là khách sạn, cô đều không phải nhất thời xúc động.

Trên thực tế từ sau khi nhớ lại đủ thứ trước khi xảy tai nạn giao thông, cô vẫn luôn do dự chuyện nên đi hay ở.

Cô biết Tần Mặc cũng có chút thích mình.

Tuy cô cũng không biết sự thích ấy bắt đầu từ khi nào, nhưng tóm lại là có một chút.

Cho tới bây giờ, cô vẫn cứ luôn cảm thấy chỉ cần một chút va chạm nhỏ thôi thì một ngày nào đó hẳn sẽ cháy lan khắp đồng cỏ... Nhưng mà cô đã xem nhẹ sự kiên nhẫn của chính mình, tính cách của chính mình.

Cô chưa bao giờ là người làm được cái gọi "ép dạ cầu toàn", loại chuyện tình cảm này hoặc là hoàn toàn đắc thủ, hoặc là hoàn toàn hết hy vọng, đứng ở giữa cô chỉ cảm thấy đó là sự dày vò.

Đối với cô, Vân Lam chính là một cây gai, nếu cô không nhổ đi cái gai này, sớm muộn cô cũng bị cô ta như có như không gây đau đớn, ghê tởm chết.

Cũng giống như 2 năm trước đó của cô và Tần Mặc, hai người không ngừng cãi vã, so tài so chiêu đối chọi...

Rõ ràng rằng sau khi gặp phải biến cố, cô đã học được thu liễm tính tình táo bạo của mình, nhưng mỗi khi đối mặt với Tần Mặc ——

Mỗi khi cô cảm nhận được sự tồn tại của cái gai trong lòng kia, cô cảm thấy mình đã mất khống chế, nhất định phải làm cái gì đó để kích Tần Mặc tức đến hộc máu thì mới cam tâm...

Nhưng cái kiểu sống chung với nhau như vậy, cô chịu đủ rồi.

Sự bất an và không cam lòng như vậy, hèn mọn lại khát vọng như vậy... Cô thật sự đã chịu đủ rồi.

Trì Nghiên tiếp tục dọn dẹp hành lý. Đồ của cô phần lớn là Tần Mặc mua, cô rời đi cũng chỉ mang theo một ít quần áo thay, ngoài ra trang sức các thứ tất cả cô đều không cầm...

Tần Mặc thu hết động tác của cô vào trong mắt, chỉ cảm thấy bực bội, trầm giọng nói: "Trì Nghiên, chúng ta nói chuyện."

Trì Nghiên lờ tịt anh, tiếp tục dọn dẹp.

Tần Mặc duỗi tay ra, đóng phập chiếc vali của cô lại: "Em đừng cứ hễ giận dỗi là lại không chịu nói chuyện có được hay không?"

【Hoàn】Thuần Chủ H+ | Thiên Phàm Quá TẫnWhere stories live. Discover now