Chương 40: Ghen

12.2K 459 12
                                    

Tần Mặc ngồi xuống, tháo xuống giầy của Trì Nghiên.

Anh nâng chân cô gác lên đầu gối mình, sau đó lựa lấy một đôi có kiểu dáng giản dị từ trong số giầy mà nhân viên mang tới. Đầu tiên, Tần Mặc thử độ mềm của đế giày và lớp da trước, rồi sau đó mới xỏ vào chân cho Trì Nghiên.

Trì Nghiên xê chân, Tần Mặc tưởng cô ghét bỏ thẩm mỹ của mình, hơi giữ chân cô lại.

"Đừng chê, em cũng đâu đi được mấy ngày." Anh nắm bàn chân cô trong lòng bàn tay mình, chậm rãi xỏ vào chân cô.

Bình thường Trì Nghiên đi cỡ 36, nhưng size trong cửa hàng thì lại thường bị nhỉnh xuống nửa size, thế nên mỗi lần cô đều phải báo size 37 thì mới đi vừa được. Không biết tại sao hôm nay Tần Mặc chọn thế nhưng lại đúng là size 37. 

Cũng không biết là do Tần Mặc nhớ ra hay chỉ là nhân viên lấy trùng hợp.

Lòng bàn tay anh ấm áp, phủ lên bàn chân cô như vậy khiến làn da mẫn cảm cũng theo đó mà nóng lên.

Trì Nghiên cúi đầu là có thể nhìn thấy tấm lưng mạnh mẽ của anh, anh ngồi xổm, đôi mắt cụp xuống, không nhìn thấy biểu cảm, nhưng có cảm giác anh đang nhìn chăm chú và dịu dàng.

Trong nhất thời, Trì Nghiên bỗng không biết phải nói điều gì.

Ở chung mấy năm này, kỳ thật cũng có rất nhiều lần bất chợt Tần Mặc mang cho cô dịu dàng. Chẳng như anh biết rõ cô yêu sạch sẽ, mỗi lần "xong" chuyện, bất kể có mệt thế nào anh đều sẽ ôm cô đi tắm rửa, mỗi buổi sáng, chỉ cần không bận thì anh đều sẽ dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng cho cô, mỗi lúc sang đường anh thường theo thói quen kéo cô sát cạnh bên mình, khi cô tức giận điên cuồng cà thẻ của anh, tuy anh xót nhưng cũng chưa từng nói cô một câu nào...

Người như Tần Mặc vậy, tư duy quá thẳng, kỳ thật cũng chẳng giỏi phân biệt những biến hoá cảm xúc nhỏ của con gái, nhưng mỗi lần phát hiện cô tức giận, anh đều sẽ nhân nhượng nhường nhịn, anh không biết mở miệng cất những lời ngon ngọt để dỗ, nhưng những hành động đó cũng khiến cô phải rung động...
có điều, rung động như vậy thường thường càng khiến cô trở nên tham lam hơn.

Mà lòng dạ phụ nữ rốt cuộc lại quá nhỏ, hoặc là lòng dạ cô quá nhỏ, nhỏ đến không thể chấp nhận được dù chỉ là một hạt cát.

Chỉ cần nghĩ tới lòng anh vẫn còn đang lưu giữ vị trí cho một người con gái khác, chẳng sợ đã biết rõ hai người đã không còn có khả năng thì cô vẫn cứ ghen, vẫn cứ không thể nhẫn nhịn —— Huống chi hiện giờ, Vân Lam đã ly hôn, hai người đã không còn là không thể nào nữa.

"Có cảm thấy vừa chân không?" Đi giầy giúp Trì Nghiên, Tần Mặc hỏi Trì Nghiên.

Chợt Trì Nghiên rút chân khỏi bàn tay Tần Mặc, quay đầu nói với nhân viên cửa hàng: "Đôi này đi, còn có màu khác không? Lấy giúp tôi thêm một đôi."

"Kiểu này còn màu kaki và màu ghi, ngài muốn loại nào ạ?"

"Gì cũng được——" Trì Nghiên, "vậy màu ghi đi."

Giày hoặc quần áo cùng một kiểu dáng mua hai màu, thường là Tần Mặc lười tốn thời gian vào phương diện ăn mặc này mới làm chuyện đó.

【Hoàn】Thuần Chủ H+ | Thiên Phàm Quá TẫnWhere stories live. Discover now