CHƯƠNG 3: NGHE NÓI TÌNH YÊU TRỊ ĐƯỢC BÁCH BỆNH

9.6K 717 59
                                    


Cốc trà sữa thứ ba: Nghe nói tình yêu trị được bách bệnh.

---------------------

Bóng rổ truyền qua truyền lại, truyền đến tay Lý Giai Duệ. Như bị Lê Dương kích thích, nó hung hăng liếc xéo cậu, đập bóng xuống đất rồi xoay lưng rời đi.

Lê Dương nhìn theo, khịt khịt mũi, bỗng dưng cảm thấy thật vô vị. Quả nhiên không nên so đo với đồ ngốc mà.

Sao lại uống cốc trà dâu tây đó chứ? Hành vi so đo với đồ ngốc thế này, thật quá là ấu trĩ.

Mấy người trong sân hai mặt nhìn nhau không rõ nguyên do, nhưng bởi khúc nhạc đệm khởi đầu hoành tráng kết thúc xấu hổ này, đám người chơi bóng nửa ngày thôi không chơi nữa, bè lũ kéo nhau đi tìm nước uống.

Tô Ngang và bạn mập đi qua phía bên này.

"Tiểu Lê Tử, trà sữa tao đâu?" Tô Ngang giũ cổ áo, bạn mập cũng nóng, hơn nữa vì lắm thịt nên mồ hôi ra càng nhiều, nhưng bên kia có một đám con gái như hổ rình mồi, họ không thể trực tiếp cởi trần, chỉ đành tiếp tục mặc chiếc áo bóng rổ ướt đẫm mồ hôi.

Lê Dương hếch cằm về hai cốc trà sữa sắp tan hết đá trên mặt đất, bạn mập trông thấy, mắt phát sáng nhào qua, "Nước của mình đây rồi, vẫn là anh Lê của em tốt nhất!"

Tô Ngang vội xách hai cốc trà né ra, bạn mập nhào vào hư không, mờ mịt nhìn Tô Ngang, không thể tin nổi hỏi: "Ngang Ngang, mày làm gì vậy?!"

Tô Ngang cười nhạt: "Đây là mua cho đàn em bên đó, không có phần mày!"

Bạn mập hai mắt đẫm lệ, "Trời ạ, Ngang! Tình nghĩa giữa hai ta chẳng lẽ so ra còn kém một cô bé lớp dưới à?"

"Tĩnh Nhi, vấn đề này mà mày còn hỏi?" Tô Ngang tỏ vẻ kinh ngạc, biểu cảm khoa trương nói, "Không thể nào so nổi, lòng mày chưa rõ sao?"

Bạn mập rất đau lòng, "Ngang Ngang, chàng đã quên Lục Vũ Hà bên hồ Đại Minh* rồi sao? Đã quên những cú bóng em chuyền cho chàng rồi sao?"

* Nguyên gốc là "Còn nhớ Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh không?" - Tiểu Yến Tử hỏi Càn Long trong Hoàn châu cách cách, ở đây chúng ta có Lục Vũ Hà Lục Tĩnh Chi.

Tô Ngang lười xàm xí với cậu ta, "Bảo anh Lê của mày mua cho, tao ra chơi cùng em gái đây." Càng nói càng phấn khởi.

Nhìn theo bóng Tô Ngang, bạn mập bi phẫn mắng: "Đồ tồi!" Sau đấy đem ánh mắt cầu sinh vứt ngược về phía Lê Dương.

Lê Dương lực bất tòng tâm: "...... Tao không có tiền."

Bạn mập tỏ vẻ "Mày lừa ai hả". Lê Dương bất đắc dĩ giải thích: "Hôm nay không mang tiền thật, tao ra chỗ tiệm trà sữa mới mở, là khách hàng đầu tiên nên chủ quán không thu tiền."

"Thật á?!" Đôi mắt bạn mập "tạch" phát sáng ngời, "Thế tao cũng phải đi mua trà sữa miễn phí mới được!"

"Mày không phải khách hàng đầu tiên, sao người ta phải miễn phí cho mày chứ?" Lê Dương chống cằm, không nói sự thật là bởi mình không mang tiền nên chủ quán mới cho.

[HOÀN] Trà Sữa Vị Em - Diệp Thượng XuWhere stories live. Discover now