CHƯƠNG 29: VỖ NGỐC RỒI, ĐỀN ĐI

5.1K 510 61
                                    


Cốc trà sữa thứ hai mươi chín: Vỗ ngốc rồi, đền đi.

----------------------

Lê Dương đã quên bản thân thiếp đi như thế nào, cũng chẳng biết rốt cuộc bài Thiệu Nhất hát ra sao, chỉ nhớ rõ Thiệu Nhất hát rất chậm rãi, cũng rất dịu dàng.

Còn dễ nghe nữa chứ.

Chậc, cái người Thiệu Nhất này, sao lại có nhiều kỹ năng đến vậy......

Hôm sau cậu vừa mở choàng mắt, chưa kịp tỉnh hẳn đã bị mấy bản mặt to đùng doạ cho sang chấn.

Bạn mập vui sướng hô lên: "Ôi chao ơi! Anh Lê tỉnh rồi!"

Tô Ngang cũng thở dài nhẹ nhõm, "Cuối cùng mày cũng tỉnh!"

Bên cạnh có cả Hồ Phi Liêu Trí Tùng đang mừng rỡ khôn xiết, và Từ Hành còn khá bình tĩnh.

Lê Dương: "......?"

Cậu ngoái đầu nhìn Thiệu Nhất, lấy ánh mắt dò hỏi.

Thiệu Nhất bất đắc dĩ nhoẻn miệng, "Mọi người tới từ sáng sớm, một hai phải chờ em tỉnh lại mới yên lòng."

"...... Tao chỉ ngủ thôi mà, có phải hôn mê đâu."

Tô Ngang chỉ vào mặt trời đỏ thắm ngoài cửa sổ, "Nhưng đã giữa trưa rồi! Mày ngủ được tới giờ này luôn đó!"

"...... Rồi sao, mày ý kiến gì?"

"Không không, không dám không dám."

Bạn mập cúi xuống, cái mũi hít hà, "Hôm qua hù chết tao, nếu không phải vì giúp tao, Lê ca sẽ không bị đánh thành thế này."

Lê Dương: "...... Mày nói rõ coi, tao bị đánh thành thế nào?"

Tô Ngang tiến đến trước mặt cậu, tỉ mỉ xem tới xem lui.

"Tao thấy đêm qua mày chảy nhiều máu quá trời, còn tưởng bị thương nặng chứ, anh Lê đúng là mạnh mẽ, tao chỉ nhìn chai rượu đó phang xuống đầu mày thôi cũng thấy đau lây."

Bạn mập bát nháo biểu tình: "Chấn động não nha! Chấn động não mà mày bảo không nặng hả, nếu anh Lê vì vụ này mà hoá ngốc, tao có mà phải đi nhảy sông đấy!"

Hồ Phi đau đớn khôn cùng: "Nhảy sông không sạch tội đâu, phải mổ bụng!"

Liêu Trí Tùng cũng gia nhập vở tuồng: "Xong rồi còn phải quất xác!"

Lê Dương che mắt, không đành nhìn bọn nó.

"Ông đây chỉ bị rất nhẹ! Rất nhẹ hiểu không?"

Bạn mập rấm rứt nói: "Nhưng, nhưng cũng là chấn động não mà......"

"Sao cảnh sát không nhốt bọn mày thêm mấy ngày nữa nhỉ?" Lê Dương chỉ về phía cửa, "Bọn mày mau về lẹ đi, tao tức muốn hỏng đầu rồi đây này."

Cả đám ngồi lù lù bất động, cương quyết bỏ qua lời xua đuổi lạnh lẽo của anh Lê.

Bạn mập than thở: "Ôi giời, cái này phải cảm ơn anh Lý Nhiên đó, ảnh chỉ cần gọi vài cú điện thoại, bọn tao giải trình xong là được thả ra luôn, nếu không phải hôm qua muộn quá thì bọn tao đã phi sang đây ngay rồi."

[HOÀN] Trà Sữa Vị Em - Diệp Thượng XuWhere stories live. Discover now