CHƯƠNG 96: ANH MUỐN CÙNG EM

3.7K 342 43
                                    


Cốc trà sữa thứ chín mươi sáu: Anh muốn cùng em ban ngày tuyên dâm.

----------------------------------------

Học kỳ 2 của khối 12 thật sự trôi quá mau, chỉ như một cái chớp mắt, kì thi đại học đã ở ngay trước mặt.

Cảm tưởng hôm qua còn nghe tiếng Bạn Mập rên rỉ ỉ ôi, hôm nay đã phải vào trường thi rồi.

Đêm trước ngày thi đại học, Thiệu Nhất dường như còn hồi hộp hơn sĩ tử chân chính Lê Dương, cố ý ôm bể cá trong tiệm về nhà, bốn con cá koi đều lớn thêm một chút, quẫy đuôi ra bọt nước trắng xoá.

Trước khi ngủ Thiệu Nhất cứ xoa tai Lê Dương.

Lê Dương lấy chân đẩy anh, "Nhột."

"Xoa nhiều một chút," Thiệu Nhất thơm lên trán cậu, động tác trên tay không dừng, "Hy vọng bạn nhỏ của anh ngày mai tai tinh mắt sáng."

Lê Dương khoa trương than thở: "Cậu bé hai mươi tuổi này, chưa ai nói rằng cậu quá mê tín sao?"

Thiệu Nhất mỉm cười, "Có em."

Lê Dương chụp lấy tay Thiệu Nhất, không cho anh chọc ghẹo lỗ tai mình nữa, cậu kiêu ngạo nói: "Cậu bé, tin tưởng ta, tốt xấu gì cũng được nhiều người tôn xưng là học thần như vậy, sẽ không mắc sai lầm đâu."

Thiệu Nhất cực thích biểu cảm ngông cuồng đáng yêu này của cậu, trở tay nắm lấy tay cậu, chống xuống hai bên đầu, cúi người cắn lên khoé miệng đang cười tủm tỉm.

Lê Dương lại đạp anh một cái, giương giọng hét: "Mao Đản! Mau tới kéo ba mày đi...... Ưm!"

Thiệu Nhất dùng miệng nhét ngược những lời cậu định nói.

Chỉ mất vài giây, một cái bóng màu trắng lấy tốc độ gió lốc vèo một phát phi lên giường.

Thiệu Nhất hoảng sợ, ngoái đầu liền đối diện với gương mặt thè lưỡi thở hổn hển của Mao Đản.

"Ha ha ha ha......"

Thiệu Nhất bất lực, dùng sức bế con chó vừa to vừa béo kia xuống giường.

"Thành tinh rồi."

Lê Dương vẫn còn cười: "Biết làm sao giờ, ai bảo chủ của nó thông minh như vậy?"

Thiệu Nhất quay lại bóp mặt bạn nhỏ, "Khoe khoang chết em đi."


Hai ngày sau kì thi đại học, áp lực học tập mười mấy năm chợt như tiếng chuông kết thúc giờ thi, tiêu tan trong gió.

Mặc kệ kết quả ra sao, giờ phút này tất cả họ đều thật sự thả lỏng.

Nguyện vọng vào đại học W được Lê Dương điền không chút do dự, vốn đã sớm nghĩ kỹ rồi.

Lão Tiêu vẫn lải nhải trên bục giảng, nói mãi không thôi về tầm quan trọng của nguyện vọng, nói qua nói lại cũng chỉ từng ấy.

"Ai da, trước đó nhắc rồi, bây giờ mấy đứa đã thi xong, cũng nên có mong muốn nhất định trong lòng, mình thi được đến đâu mình tự đánh giá, ...... Bây giờ vẫn có thể cân nhắc, đợi đến lúc nhập lên mạng thì không sửa được nữa đâu, nhất định phải thận trọng...... Đây là lựa chọn lớn của cuộc đời con người, bọn trẻ các em......"

[HOÀN] Trà Sữa Vị Em - Diệp Thượng XuWhere stories live. Discover now