CHƯƠNG 21: DÙ SAO EM CŨNG LÀ ĐỘI TRƯỞNG

5.3K 500 10
                                    


Cốc trà sữa thứ hai mươi mốt: Dù sao em cũng là đội trưởng.

------------------------

Lúc bọn họ tới chùa Linh Thương, trong chùa đang rất đông người.

Thần phật ngay trước mặt, dù lòng có tin hay không, chí ít giờ phút này họ nhất định phải thành kính.

Tô Ngang lôi kéo Lê Dương: "Đội trưởng! Mau! Bái bằng cả tấm lòng chân thành của mày đi!"

Lê Dương thở dài, nhưng vẫn đi đến dâng hương.

Thiệu Nhất dọc đường chụp được không ít ảnh, có phong cảnh cũng có con người.

Anh bỏ máy ảnh xuống, bước tới cạnh Lê Dương, cùng nhau thắp hương.

Lê Dương thấy anh cũng chắp tay, hỏi rằng: "Anh cầu gì vậy?"

Thiệu Nhất cười, "Không có gì. Chỉ là, hy vọng hết thảy đều suôn sẻ."

Lê Dương nghe anh nói vậy cũng mỉm cười, "Đơn giản thế thôi à."

"Ừ, chỉ đơn giản thế thôi ."

Mọi người bái Phật xong, thời gian vẫn còn sớm, không biết là ai đưa ra đề nghị cả đám leo lên đỉnh núi ngắm cảnh.

Lê Dương: "......"

Những người khác đều rất tán thành, núi Linh Thương phong cảnh tú lệ, hẳn trên đỉnh núi cảnh vật sẽ càng đẹp mắt. Hơn nữa tuổi thiếu niên vốn ham chơi, ngồi xe hai tiếng tới đây chỉ để bái một chốc rồi về, chẳng có đứa nào vui vẻ cả.

Diệp Dụ cũng suy xét đến điểm này, liền đồng ý: "Thế cũng được, nhưng thầy thấy đường núi càng lên cao càng khó đi, mọi người phải để ý dưới chân mình."

Lý Nhiên theo chân Diệp Dụ là chuyện miễn bàn. Từ sau khi nghe Diệp Dụ kể về truyền thuyết ngôi chùa Linh Thương, hắn liền cho rằng giữa hai người bọn hắn lại thêm phần thân thuộc.

Thiệu Nhất tự nhiên cũng đi cùng họ.

Đoàn người nói cười bát nháo, hăng hái ồn ào.

Tô Ngang hỏi Lê Dương: "Tiểu Lê Tử, giờ mày đã có cảm giác sẽ không rút trúng Nhất Trung chưa?"

Lê Dương quay đầu ngó cặp mắt tràn đầy trông đợi của cậu ta, nhẫn tâm lắc đầu: "Chả thấy gì."

Bạn mập an ủi Tô Ngang: "Không sao đâu mờ, anh Lê xui xẻo đâu phải ngày một ngày hai......"

Tô Ngang thụi bạn mập một cú.

An ủi kiểu gì vậy hả, thà ông không nói còn hơn!

Liêu Trí Tùng nghe bọn họ nói đến chuyện rút thăm, cũng lo lắng sốt ruột: "Bọn mày nói xem, bên Nhất Trung có dùng lại đám người của mấy năm trước không?"

Hồ Phi dõng dạc: "Sợ cái gì! Bọn mình thành tâm thành ý bái Phật Tổ, chắc chắn sẽ được phù hộ! Năm nay dập cho bọn nó đái ra quần!"

Nhưng mà không có ai để ý cậu ta.

Hồ Phi:......

Từ hành giả thở dài: "Cũng chỉ là cao hơn chúng ta một chút thôi mà."

[HOÀN] Trà Sữa Vị Em - Diệp Thượng XuWhere stories live. Discover now