CHƯƠNG 95: Ở CẠNH TÂM NHĨ TRÁI CỦA ANH

3.3K 340 39
                                    

Cốc trà sữa thứ chín mươi lăm: Ở cạnh tâm nhĩ trái của anh.

----------------------------------------

Mùng một đầu năm, Chu Dư tự mình xách túi to túi nhỏ đến bệnh viện vấn an Thiệu Vân.

Cách bệnh viện hai con phố có một quán cà phê nhỏ.

Bên trong dùng đèn vàng ấm áp, mở máy sưởi, trên sàn trải thảm thiên nga mềm như nhung.

Dịp tết nhưng quán không đóng cửa, có hai bàn khách đang ngồi, họ yên tĩnh uống cà phê, thỉnh thoảng nhỏ giọng trò chuyện.

Thiệu Nhất gọi cho Chu Dư một cốc macchiato.

"Em sao?" Thiệu Nhất gõ gõ lên cánh tay Lê Dương, "Muốn uống gì?"

"Latte." Lê Dương chống trán, lười biếng ngẩng đầu, cười với Thiệu Nhất, "Muốn loại vẽ hình."

Thợ pha chế kiêm chủ quán là một chị gái tóc ngắn, tạo hình rất ngầu.

Chị gái nghe vậy mỉm cười, "Được, muốn vẽ hình gì?"

Lê Dương: "Chữ được không ạ?"

Chị gái nhướng mày: "Tên?"

Lê Dương cười: "Vâng, hai chữ."

Trên quầy bar có một khe lõm, bên trong đổ cát xanh.

Lê Dương dùng ngón tay viết lên cát xanh tên Thiệu Nhất.

Tám nét.

Chị gái pha cà phê mỉm cười, làm dấu OK.

Thiệu Nhất nhếch miệng nhìn Lê Dương.

Lê Dương chớp mắt, nhìn anh một cái thật nhanh.

Thiệu Nhất xoa đầu cậu, cũng viết lên cát xanh hai chữ Lê Dương.

Sau đó thong dong ngẩng đầu: "Tôi cũng lấy loại vẽ hình."

Chị gái pha cà phê cúi đầu cười.

Lê Dương liếc Thiệu Nhất một cái, "Bắt chước em."

Thiệu Nhất sảng khoái gật đầu: "Ừ."

Lê Dương mếu máo, giơ ngón giữa vào mặt anh.

Cậu đếm đếm nét chữ trong tên mình...... 24 nét.

Thiệu Nhất thấy cậu bỗng dưng cười cười, nhướng mày hỏi: "Nghĩ gì vậy?"

Lê Dương nhún vai, cười: "Không có gì, nhớ hồi xưa học tiểu học, trong lớp có phong trào tính tình duyên bằng số nét trong tên, ngày nào cũng nghe bọn con gái tính nét, cái nào có duyên cái nào vô duyên, thần thần quỷ quỷ."

Thiệu Nhất: "Tính như thế nào?"

"Ai biết, em có chơi cái trò nhàm chán này đâu." Lê học bá nhướng lông mày.

"Số nét à ......" Thiệu Nhất nghĩ ngợi, "Baidu thử?"

Lê Dương: "......"

Lê Dương thấy hài ghê: "Chi vậy ba? Tính duyên phận đôi mình hả?"

Thiệu Nhất gật đầu như lẽ đương nhiên.

Lê Dương nói thầm: "Đôi mình có duyên hay không còn không biết hả? Phải tính cái này......"

[HOÀN] Trà Sữa Vị Em - Diệp Thượng XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ