CHƯƠNG 20: LINH THƯƠNG

5.4K 491 53
                                    


Cốc trà sữa thứ hai mươi: Linh Thương.

-----------------------


Bởi vì là xe hợp đồng nên tài xế lái thẳng một đường tới tận chân núi.

Ngọn núi này có cái tên rất thơ, Linh Thương.

Ngôi chùa tuy nằm giữa sườn núi, nhưng khói hương vẫn nghi ngút bạt ngàn, ngày ngày người ghé nơi đây đông như nước chảy.

Từ sau khi xuống xe Lê Dương vẫn luôn nắn cổ, lông mày thì nhăn nhíu lại.

Thiệu Nhất nghĩ đến suốt hai tiếng trên xe cậu bạn nhỏ vẫn luôn tựa vào anh ngủ, cổ không mỏi mới là lạ.

Lê Dương đi đằng trước Thiệu Nhất, vốn đang tự xoa cổ, lại thình lình thấy có ngón tay từ phía sau duỗi đến nhéo cổ mình.

Cậu quay đầu, bắt gặp Thiệu Nhất mỉm cười, nói, "Nhấn hộ em."

Lê Dương lẩm bẩm một câu "Bày đặt*", rồi lại quay đầu tiếp tục vừa đi vừa xoa.

* Câu gốc là "早干嘛去了" (Sớm vậy làm gì), nghĩa giống giống câu "mất bò mới lo làm chuồng", thường dùng trong hoàn cảnh "không để tâm vào một thứ gì đó và bỏ lỡ, sau đó mới quay lại cố vớt vát thì đã muộn rồi", thường được phụ nữ sử dụng sau khi chia tay, trên zhidao.baidu.com có mấy topic về vụ này.

Thiệu Nhất khẽ nhướng đuôi mày, nhẹ nhàng siết chặt gáy Lê Dương, "Cho em dựa cả một đường đấy, bây giờ lấy oán trả ơn?"

Lê Dương đập rớt tay anh, xuỳ một tiếng, "Sao anh không đặt đầu em thẳng lại."

Thiệu Nhất bật cười: "Rồi cứ giữ thế cả một đường?"

Lê Dương: "......"

Thiệu Nhất buồn cười xoa xoa đầu cậu, Lê Dương làm mặt lạnh, cũng không thèm né, chỉ nghiến răng nghiến lợi nói: "Buông tay ra cho ông."

Hồ Phi ở phía sau tấm tắc khen: "Nhất anh chủ Thiệu! Ai mà dám sờ đầu anh Lê vậy chớ."

Tô Ngang híp mắt nhìn hành động của hai người phía trước, khuỷu tay thúc lấy bạn mập, "Mập con, con có thấy giữa hai kẻ kia có vấn đề không?"

Anh Lê của chúng ta có từng dễ tính với ai như thế đâu.

Bạn mập nghiêm túc nghiên cứu hai người đang trò chuyện phía trước, lắc đầu: "Không thấy."

Tô Ngang thở dài: "Thôi, thế giới của gay mày không hiểu."

Bạn mập hoảng sợ nhìn Tô Ngang.

Tô Ngang: "...... Không phải, tao không nói tao là......"

Cậu ta cả giận: "Đụ! Mày đừng nghĩ bừa!"

Mọi người đều thường xuyên vận động, leo đến giữa sườn núi cũng không mấy xi nhê, chỉ có Lê Dương là rất không vui.

Cậu nhíu mày nhìn đường núi trước mặt, khó hiểu hỏi: "Tại sao cứ phải đem chùa lên núi xây thế nhở?"

Thiệu Nhất vỗ vỗ cậu, ý bảo nhìn bên kia xem.

[HOÀN] Trà Sữa Vị Em - Diệp Thượng XuWhere stories live. Discover now