CHƯƠNG 12: CẢM ƠN ANH NHẤT

6K 568 57
                                    


Cốc trà sữa thứ mười hai: Cảm ơn anh Nhất.

------------------------


"Em không kén chọn đâu."

Nói xong lời này, Lê Dương lẳng lặng nhìn Thiệu Nhất, như thể nếu anh không đồng ý thì phải cùng cậu quyết đấu một trận, nào còn dáng vẻ gọi 'anh Nhất' lúc đầu.

Thiệu Nhất cảm thấy cậu nhóc này thật sự quá thú vị.

"Em đã gọi anh Nhất rồi, sao anh để em ngủ đất được."

Thế là Thiệu Nhất mang Lê Dương về nhà.

Anh cũng tự thấy lạ, căn phòng anh thuê ở Thành Nghi, ngoại trừ Lý Nhiên chưa từng có ai ghé tới, chứ đừng nói là ngủ lại qua đêm.

Người đầu tiên anh đưa về thế mà là một cậu bạn nhỏ quen biết chưa lâu.

Anh vào cửa, tìm cho Lê Dương một đôi dép lê, "Cứ ngồi tự nhiên."

Có lẽ vì màn tâm sự ở tiệm trà sữa, Lê Dương chẳng hề có chút gượng gạo của lần đầu tiên đến nhà người khác, đi một mạch ra chỗ sô pha ngồi xuống.

Chỗ Thiệu Nhất thuê là một phòng ngủ một phòng khách, không lớn, nhưng đủ để một mình anh ở.

Vậy nên thật sự không có phòng hay giường dư cho Lê Dương.

Lê Dương không mấy bận tâm: "Em ngủ sô pha."

Thiệu Nhất tìm cho cậu tấm chăn, Lê Dương không định tắm rửa, nghĩ chịu khó một đêm, dù sao cũng không mang theo đồ.

"Ngủ được không?" Thiệu Nhất lấy cho cậu ly nước.

Lê Dương ôm chăn lắc đầu.

Ngủ không được, cứ nhắm mắt lại là cảm thấy đêm nay quá dài.

Đêm dài làm người ta lại nghĩ linh tinh.

"Xem TV một lát không?"

Lê Dương kêu ừm, cảm thấy Thiệu Nhất thật là tri kỷ. Cô gái nào sau này được gả cho anh hẳn sẽ hạnh phúc lắm.

Thiệu Nhất bật TV lên.

Chiếc TV này là do Lý Nhiên khăng khăng đưa qua chỗ anh, nói rằng nhất thiết phải có một phương tiện giải trí mới được, mà TV thì người già rất thích.

Nhưng thật ra bản thân Thiệu Nhất cũng chưa xem nó lần nào, thường ngày không có thời gian nhàn rỗi ngồi xuống xem TV, chỉ đặt ở phòng khách làm vật trang trí.

Thiệu Nhất đưa điều khiển cho cậu, Lê Dương cầm lấy.

Cậu vỗ vỗ vị trí sô pha bên cạnh mình.

Thiệu Nhất nhướng mày.

"Ngồi."

Thiệu Nhất cười thành tiếng.

Lê Dương miệng thì nói "Cười gì mà cười", trong lòng lại âm thầm thở phào một hơi.

Đúng là cậu không ngủ được, nhưng cũng không muốn nửa đêm ngồi xem TV một mình ở chỗ xa lạ.

Nghe rất ngớ ngẩn ó.

Lê Dương chuyển kênh, chẳng biết muốn xem gì, từ kênh địa phương bấm tới kênh Tân Cương, cái nào cũng thấy nhạt nhẽo.

[HOÀN] Trà Sữa Vị Em - Diệp Thượng XuWhere stories live. Discover now