CHƯƠNG 44: ANH ĐAU LÒNG SAO?

5K 489 98
                                    


Cốc trà sữa thứ bốn mươi bốn: Anh đau lòng sao?

-------------------------

Vào phòng, ngày mai còn phải đến trường nên Lê Dương đi tắm trước.

Thiệu Nhất ở ngoài chỉnh sửa tranh ảnh để gửi cho tạp chí. Ngón tay anh gõ gõ mặt bàn, nghĩ ngợi một hồi vẫn quyết không kể chuyện hôm nay với chủ biên Lưu.

Dù sao cũng là việc nhà người ta, anh không rõ quan hệ giữa chủ biên Lưu và nhà cháu gái như thế nào, mà chủ biên Lưu muốn biết cũng không đến lượt anh nói.

Anh vừa mới xé miếng băng trên tay xuống, liền nghe thấy tiếng nước trong phòng vệ sinh ngưng bặt, chốc lát sau lại có tiếng vang lớn, còn nghe âm thanh đồ đạc rơi lục đục.

Anh quay ra nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt, nhíu mày.

"Lê Dương?" Anh đi tới gõ gõ cửa, "Không sao chứ?"

Lê Dương đỡ đầu gối "Sss-" một tiếng, cậu nhìn vết thương trên cánh tay, nhăn mày, "...... Không biết."

Chắc là có sao một chút......

Nghe giọng cậu không ổn lắm, Thiệu Nhất tiếp tục gõ, "Mở cửa."

"Không khóa, anh tự vào đi." Lê Dương muốn đi mở cửa, nhưng cú ngã có hơi mạnh, trong chốc lát không đứng dậy ngay được.

Phản ứng đầu tiên của cậu là, mình chưa có mặc quần áo.

Vì thế khi Thiệu Nhất vặn mở tay nắm cửa liền thấy được bạn nhỏ đang ngồi tư thế kì lạ đưa lưng về phía mình .... không mặc áo.

Tấm lưng bạn nhỏ trần trụi trắng nõn, tóc còn nhỏ nước. Bởi vì tư thế nên trông hơi chật vật.

Bên cạnh còn có mấy bình sữa tắm dầu gội rơi bừa bãi trên mặt đất.

Lúc này mà anh vẫn có thể nghĩ, lưng Lê Dương trắng thật.

Thiệu Nhất đi qua dìu tay cậu, "Sao lại ngã thế này?"

"Á đau!" Lê Dương đột nhiên rụt lại, đau tới nhíu mày.

Thiệu Nhất sửng sốt, vặn cánh tay cậu sang xem thì trông thấy một vệt máu dài.

Anh nheo mắt, vội kéo người tới gần.

Sau đó phát hiện đầu gối em nhỏ cũng xanh một mảng, Thiệu Nhất thật sự không biết nói gì hơn, chỉ có thể đỡ người ra ngoài trước, rửa sạch vết thương giúp cậu.

Anh lấy một cái ghế nhỏ, để Lê Dương tự ngồi xuống, sau đó đi tìm hòm thuốc.

Chân tay bị thương nên Lê Dương không tiện hoạt động, cứ thế ngồi trên ghế, thoạt nhìn cảm giác rất ngoan ngoãn.

Thiệu Nhất cầm hòm thuốc tới, trước tiên khử trùng vết thương trên tay cho cậu.

"Sao lại bị ngã?" Thiệu Nhất bôi thuốc lên tay em nhỏ, "Ngã đến nông nỗi này?"

Lê Dương đá đá dép lê trên chân, "Anh mua dép kiểu gì đấy, trơn quá chừng, sàn nhà anh nữa chứ."

Thiệu Nhất gõ gõ trán cậu.

[HOÀN] Trà Sữa Vị Em - Diệp Thượng XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ