CHƯƠNG 69: Ơ, THẦY DIỆP KÌA

5.1K 446 133
                                    


Cốc trà sữa thứ sáu mươi chín: Ơ, thầy Diệp kìa.

__________________

Ngày hôm sau ánh mặt trời rọi chiếu, Lê Dương thức dậy.

Cậu mơ màng một hồi lâu mới dần tỉnh táo.

Sau lưng cậu là Thiệu Nhất đang còn ngủ say, một tay anh ôm lấy cậu, một tay khác nắm hờ cổ tay cậu.

Hơi thở của Thiệu Nhất phả lên cổ Lê Dương, có chút ngứa.

Lê Dương trở mình, đối mặt với Thiệu Nhất.

Đêm qua cậu ngủ không ngon lắm, mơ rất nhiều. Có tốt có xấu.

Nhưng lúc tỉnh dậy chẳng còn nhớ gì cả.

Chỉ biết tất cả đều liên quan đến Thiệu Nhất.

Có thể là do tối qua đã ngủ trước một tiếng nên không quá buồn ngủ, cũng có thể là do nghe được quá nhiều thông tin khó tiêu hóa.

Đương nhiên ngủ một giấc dậy cũng tiêu hoá xong rồi.

Hiện tại càng nghĩ chỉ càng cảm thấy đau lòng.

Thiệu Nhất nhắm mắt, hốc mắt anh hơi tiều tuỵ, thế nhưng Lê Dương chưa từng chú ý. Nhất ca luôn trông có vẻ mạnh mẽ vững vàng, anh quá thong dong, khiến người ta không thể nhìn thấy chút nào hoảng loạn.

Dù pha trà sữa hay là vẽ tranh, chụp ảnh, dù khách trong tiệm có xếp hàng dài đến mấy, động tác tay của anh vẫn lưu loát không loạn.

Nhưng anh đương nhiên cũng biết mệt chứ.

Chỉ là bị xem nhẹ, bị người khác, cũng bị chính anh xem nhẹ.

Nhưng Lê Dương cảm nhận được, vì thế cậu đau lòng.

Cũng không biết nên làm gì cho phải.

Cậu không có khiếu an ủi người khác, những thời điểm mấu chốt EQ luôn không online, nhưng dường như Thiệu Nhất hoàn toàn không cần cậu an ủi.

Mười tám năm sống trên đời, lần đầu tiên cậu thích một người, lần đầu tiên đau lòng như vậy vì một người, lần đầu tiên tha thiết muốn san sẻ cùng người ấy, dù chỉ chút ít thôi cũng được.

Cậu nằm nghiêng, yên lặng ngắm nhìn mặt mày Thiệu Nhất..

Từng nét từng nét, bất kì chỗ nào của con người này, dường như đều thuộc sở thích của cậu.

Thích vô cùng.

Cậu giật giật cổ tay, duỗi ra trước một chút, cùng Thiệu Nhất mười ngón tay đan, hai lòng bàn tay dán vào nhau.

Sau đó cậu ghé đến gần, hôn lên môi Thiệu Nhất.

Khoé miệng Lê Dương nhếch lên, cậu không biết tại sao mình cười, chỉ biết trong khung cảnh ánh sáng chan hoà thế này, được nằm cạnh người mình thích, cậu thật sự rất hưởng thụ.

Bàn tay trên eo đột nhiên siết chặt.

Lê Dương "A" một tiếng, đã bị Thiệu Nhất kéo thẳng vào lòng ôm gọn.

[HOÀN] Trà Sữa Vị Em - Diệp Thượng XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ