CHƯƠNG 51: NGƯỜI KHIẾN MÌNH KHÔNG ĐÀNH LÒNG CHẬM TRỄ

4.8K 463 60
                                    


Cốc trà sữa thứ năm mươi mốt: Người khiến mình không đành lòng chậm trễ.

---------------------------

"Em bây giờ, có chút muốn hôn anh."

Lê Dương nói xong câu này liền nhìn chằm chằm Thiệu Nhất, tuy hơi ngượng nhưng cậu vẫn muốn xem anh phản ứng thế nào.

Vả lại làm gì có đạo lí nói xong câu này liền chuồn chứ.

Chẳng rõ hôm nay cậu bị làm sao, hay là say coca rồi nhỉ? Chỉ là rất muốn nói cho Thiệu Nhất biết, cậu cực kì thích anh.

-- Em thích anh, anh có thể làm người yêu em không?

Thiệu Nhất lẳng lặng nhìn cậu, ánh mắt có chút tối tăm.

Đến tận khi cậu sắp vùi trọn trong chăn mới giơ tay xoa đầu cậu, che mắt cậu lại, nhẹ giọng nói, "Bạn nhỏ không được tuỳ hiện hôn người khác, ngủ đi."

"......" Lê Dương ngẩn ngơ nửa ngày, suy nghĩ cẩn thận mới nhận ra, hình như mình...... bị từ chối?

Nhưng không sao, từ chối thì từ chối, cậu cũng không nghĩ Thiệu Nhất sẽ gật đầu nói được.

Hơn nữa hiện tại cậu đang nằm trên giường Thiệu Nhất đấy, chả nhẽ Thiệu Nhất đuổi cậu đi?

Học bá mà, lúc cần vô lại thì phải vô lại chứ.

Cậu vâng lời nhắm mắt, lông mi quét lên lòng bàn tay Thiệu Nhất.

Tương lai còn dài.

Đợi khi cậu dần dần thiếp ngủ, tay Thiệu Nhất vẫn đặt trên mắt cậu.

Anh buông tay ra, nhìn gương mặt say ngủ của Lê Dương, thở dài.

Một chốc ngủ không được, anh ra ngoài châm điếu thuốc.

Rít một hơi lại nhớ tới gì đó, chậm rãi nhả khói thuốc, dụt tắt.

Sáng hôm sau, mặt trời ló dạng.

Khi Lê Dương thức dậy, Thiệu Nhất đã không còn ở đó nữa.

Đợi nguôi ngoai cơn buồn ngủ, cậu đột nhiên nhớ tới tối qua mình chập mạch buột miệng đòi hôn người ta, sau đó giật nảy, hoàn toàn tỉnh táo.

Đờ mờ đờ mờ đờ mờ!

Não mình bị rớt sao!

Thế nhưng bình tĩnh xong cậu lại phát hiện, cho cậu một cơ hội nữa, cậu vẫn sẽ nói như vậy.

Đại khái là vì Thiệu Nhất quá dịu dàng.

Một Thiệu Nhất đến từ chối cũng dịu dàng như thế, cậu quá thích.

Lê Dương ngẩn ngơ một lát, lấy điện thoại xem giờ.

Trên điện thoại có tin nhắn mới.

-- Đi trước, chìa khóa trên chốc tủ cạnh cửa.

Lê Dương nhìn nhìn, thế mà đọc ra một chút cảm giác chồng ... chồng già?

Moá.

Lú lẫn rồi.

Cậu qua loa ăn bữa sáng, chuẩn bị nhích mông sang nhà ông nội, chỗ ông nội có quần áo đồ dùng của cậu, không cần về nhà lấy.

[HOÀN] Trà Sữa Vị Em - Diệp Thượng XuWhere stories live. Discover now