CHƯƠNG 48: BỌN TÔI ĐANG VỘI ĐI THUÊ PHÒNG

4.7K 453 19
                                    


Cốc trà sữa thứ bốn mươi tám: Bọn tôi đang vội đi thuê phòng.

-------------------------------

"Alo? Dương Dương, giờ con có rảnh không?"

"Có."

"Vậy con ra đi, mẹ đang đứng trước cổng trường rồi."

"Vâng."

Lê Dương cúp điện thoại, phát hiện Thiệu Nhất đang nhìn mình.

"...... Trên mặt em có gì à?"

Thiệu Nhất mỉm cười, "Không có."

"Đi trước đây." Lê Dương vuốt lông Mao Đản, nghĩ nghĩ lại giải thích một câu, "Mẹ em gọi em đi ăn cơm."

"Ừm." Thiệu Nhất cũng sờ sờ Mao Đản, "Mang theo quả táo không?"

Lê Dương do dự một chút, cuối cùng cầm một quả.

Cậu ra khỏi tiệm trà sữa liền trông thấy xe của mẹ đang đậu trước cổng trường.

Trần Uyển cứ ngóng mãi trong cổng, đột nhiên trên cửa sổ ghế phụ có người gõ gõ.

Bà xoay đầu nhìn, là Lê Dương.

Trần Uyển mở cửa xe để Lê Dương ngồi vào.
"Con không ở trường à?" Chờ Lê Dương thắt xong dây an toàn, bà khởi động xe chạy về hướng nhà hàng đã đặt sẵn.

"Ở ngay đối diện."

"Vậy sao."

Trần Uyển gật đầu, siết chặt tay lái.

Bà thật sự không biết phải nói chuyện phiếm với con thế nào, sợ nói không đúng chủ đề, lại sợ nói sai lời khiến không khí càng xấu hổ.

"Khi bé con thích ăn hải sản, hôm nay mẹ con mình đi ăn một bữa hải sản thật lớn, có được không?"

Lê Dương nhìn cảnh vật vụt qua ngoài cửa sổ, "Vâng."

"Hồi ấy ngày nào con cũng đòi ăn mực nướng, dỗ sao cũng không chịu nghe." Trên mặt Trần Uyển có ý cười nhàn nhạt, chỉ có nói về Lê Dương ngày bé, bà mới có thể nói nhiều một chút.

"Vâng, con không nhớ lắm." Lê Dương rũ mắt, cũng không biết nên nói cái gì.

Thật ra thứ cậu thích ăn khi còn bé không phải mực nướng mà là thịt xiên nướng, nhưng chuyện này nói ra quá xấu hổ.

Cậu cũng không biết cách nói chuyện phiếm với Trần Uyển.

Dọc theo đường đi, Trần Uyển thỉnh thoảng lại nhắc vài chuyện thú vị của Lê Dương ngày bé, hoặc hỏi Lê Dương đi học có gì vui không, Lê Dương chỉ phụ trách nghe rồi đáp.

Thật ra chuyện ngày bé Lê Dương nhớ được rất nhiều, ngược lại Trần Uyển không nhớ nhiều như thế, đại khái do công việc quá bận, mấy chuyện lắt nhắt như Lê Dương thích ăn gì thích chơi gì đã sớm quên mất rồi.

Tới nơi Trần Uyển đặt chỗ, sau khi Lê Dương xuống xe, Trần Uyển sửa sang lại cổ áo cho cậu.

Lê Dương thấy hơi không quen.

[HOÀN] Trà Sữa Vị Em - Diệp Thượng XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ