CHƯƠNG 15: THẬT LÀ MỘT SÁT THỦ VÔ TÌNH

5.8K 562 36
                                    

Cốc trà sữa thứ mười lăm: Thật là một sát thủ vô tình.
----------------------

Chiều hôm đó Lê Dương xin Nhạc Đông cho đăng ký ký túc xá trường.

Hôm qua mới vừa ồn ào với Lê Chí Minh, tạm thời cậu không định về nhà, ai biết Lê Chí Minh có ở nhà hay không. Cậu gọi Lê Chí Minh và Trần Uyển mỗi người một cú điện thoại, báo trước hai người họ một tiếng. Trần Uyển dặn cậu tập luyện đừng quá sức, Lê Chí Minh còn chẳng thèm tiếp máy, không biết là vì bận hay vẫn còn giận hờn chưa nguôi.

Dù sao cậu không quản được, cũng lười quản.

Hiện tại còn đang nghỉ hè, cô quản lý ký túc không ở đây, cậu có thể mang hai nhóc cún cá vào ký túc, chờ khai giảng lại nghĩ biện pháp sau.

Hơn chục ngày huấn luyện tiếp theo, gần như ngày nào cậu cũng đến tiệm trà sữa, có lúc đi một mình, có lúc đi cùng cả đám trong đội.

Hôm đó Tô Ngang đưa Ngụy Vi về nhà xong lại suy sụp mất mấy ngày, bị Nhạc Đông la mắng te tua vì không chịu ăn cơm, quả thực như biến thành một người khác, còn đâu thằng nhóc hăng như tiêm máu gà của ngày thứ hai huấn luyện.

Bạn mập không sợ chết cười nhạo: "Còn nói Ngụy Vi cưỡng hôn ông, trông ông thế này hẳn là ông cưỡng hôn người ta xong ăn vả mới đúng chứ?"

Tô Ngang đè cậu ta ra đánh một trận.

......

Khai giảng luôn đến rất nhanh.

Sau hai mươi ngày gian khổ tập luyện của đội bóng rổ (trừ một trường hợp cá biệt) và năm ngày nghỉ ngơi, cơn ác mộng của toàn thể học sinh cả nước chính thức bắt đầu.

Tô Ngang ghé vào lan can lầu ba dòm xuống phía dưới.

Trên đường đến trường là từng tốp các em trai em gái lớp mười, mấy khuôn mặt nhỏ chưa trải qua huấn luyện quân sự trông đến là trắng trẻo nõn nà.

"Lớp dưới thật nhiều em gái xinh." Cậu ta tự đáy lòng cảm thán.

Bạn mập cũng cảm thán: "Rốt cuộc cũng là đàn anh rồi."

Lê Dương đẩy đẩy Tô Ngang.

"Giề hả Tiểu Lê Tử?"

Lê Dương ẩn ý mỉm cười, như có chút mùi hóng kịch.

Tô Ngang mẫn cảm ngoái đầu, cách cậu ta hơn năm bước là Ngụy Vi đang cười nhạt.

Lớp Ngụy Vi ở tầng trên, sao giờ lại xuất hiện ở tầng ba......

Tô Ngang nheo mắt: "Vi Vi......"

Ngụy Vi không nhìn cậu ta, bước thẳng đến chỗ Lê Dương.

"Lê Dương này."

Lê Dương hơi ngạc nhiên, thì ra là tìm mình?

"Có việc gì hả?"

Ngụy Vi cười, còn là nụ cười rất tươi: "Có thật, có việc muốn nhờ ông đấy."

Tô Ngang chen vào: "Việc gì?"

Ngụy Vi không để ý đến cậu ta, tiếp tục nói chuyện với Lê Dương: "Ông với anh chủ tiệm trà sữa quan hệ không tệ nhỉ?"

[HOÀN] Trà Sữa Vị Em - Diệp Thượng XuWhere stories live. Discover now