CHƯƠNG 82: MỘT NƠI TỐT ĐẸP

4K 346 36
                                    

Cốc trà sữa thứ tám mươi hai: Một nơi tốt đẹp.

----------------------------------

Lê Dương chẳng mấy khi nói lời âu yếm, nói xong những lời này cậu hơi mất tự nhiên, liền vùi mặt vào hõm vai Thiệu Nhất.

Nhưng đến Thiệu Nhất cũng im lặng.

Lê Dương kéo kéo áo anh, sượng giọng, "Anh nói gì đi."

"Hửm?" Thiệu Nhất hơi thấp giọng, "Nói gì?"

"Em cũng coi như đang thổ lộ đấy!" Lê Dương ngước đầu trừng anh, "Anh không muốn bày tỏ gì hả?"

Thiệu Nhất đương nhiên có bày tỏ, còn bày tỏ theo cách cực kì trực tiếp - anh nâng mặt Lê Dương hôn xuống.

Một chuỗi nụ hôn thật nhẹ thật nhẹ, cứ như sợ dọa đến người trong ngực, miên man từ trán, giữa mắt đến môi.

"Làm sao vậy?" Lê Dương thì thào, "Cảm động quá hả?"

"Ừm." Cuối cùng Thiệu Nhất dừng trên khoé miệng cậu, hôn từng chút từng chút.

"Cảm động muốn chết."

Nói cũng nói, ôm cũng ôm, hôn cũng hôn rồi, có lẽ còn có thể làm thêm vài việc cấp độ cao hơn nữa, nhưng cả hai người đều không muốn động đậy, chỉ ôm ấp đối phương, phảng phất như bỏ quên thời giờ, thế gian có thiên hoang địa lão cũng không phải chuyện của họ.

"Anh thì sao?" Lê Dương dựa vào vai Thiệu Nhất, lười biếng hỏi, "Anh có mong ước gì không?"

Thiệu Nhất mất vài giây mới đáp.

"Có ăn có uống, vô bệnh vô tai."

Lê Dương cười một tiếng, "Thế thôi?"

Thiệu Nhất cũng cười, "Thế thôi là sao, làm được từng ấy đâu hề dễ dàng."

"Vậy trong mong ước của anh không có em à?" Lê Dương liếc anh, bắt bẻ.

"Sao lại không có em," Thiệu Nhất sờ sờ mái tóc mềm mại của cậu, "Toàn bộ đều là em."

Lê Dương chớp chớp mắt, nhất thời không biết nói gì, liền ghé tới cắn lên môi Thiệu Nhất.

"Nói vậy còn được."

Thiệu Nhất xoa chỗ bị cậu cắn, bất đắc dĩ: "Vậy em còn cắn mạnh thế làm gì."

Lê Dương híp mắt cười, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề cậu đã băn khoăn từ lâu, không khí hiện tại cũng vừa lúc thích hợp.

Lê Dương: "Nhất ca, sau này, lúc em đi học đại học, anh...... sẽ tiếp tục ở đây sao?"

Thiệu Nhất biết cậu đang suy nghĩ gì, liền cười nói: "Em hi vọng anh đi đâu?"

Lê Dương thầm trợn trắng mắt, "Em cũng giống anh, em không muốn anh đổi hướng vì em."

Thiệu Nhất không trêu cậu nữa, cụng đầu vào trán cậu, nghiêm túc nói: "Không phải đổi hướng vì em, hơn nữa anh cam tâm tình nguyện, cầu mà không được."

Lê Dương nhìn anh, "...... Ò."

Thiệu Nhất mỉm cười, "Đến lúc đó, anh sẽ mở một tiệm trà sữa ngay cạnh W đại, đặt tên là...... Mộng Tưởng*, được không?"

[HOÀN] Trà Sữa Vị Em - Diệp Thượng XuWhere stories live. Discover now