Chương 1: Liếm em (H)

37.3K 589 37
                                    

#editor: may18
#wattpad: tuyetvoi_

Trong phòng tắm, tiếng nước ào ào vang lên, xuyên thấu qua lớp tường thuỷ tinh trong suốt là có thể nhìn thấy thân hình cao ráo như ẩn như hiện ở bên trong, mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều vẽ ra những đường cong duyên dáng mờ ảo.

Lãnh Nham dựa cả người vào tường, suy tư nhìn chăm chú phòng tắm.

Anh và người con gái bên trong kia, mới nửa giờ trước hai người bọn họ cũng mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên ở ngay trước sảnh khách sạn.

Tuy khi ấy cô hiên ngang, lãnh diễm không gì sánh được, khiến anh vừa liếc đã không dời nổi mắt, nhưng nói thật anh quả thật không dám ngờ chính mình và cô có thể phát sinh chút gì đó nhanh tới như vậy.

Kết quả người con gái kia đi đầu tiến về phía anh, nhoẻn miệng cười trước mặt với anh: "Độc thân chứ?"

Từ đầu đến cuối, người con gái ấy cũng chỉ nói với anh có 3 chữ này.

"Hay là cô ấy... vừa nhìn thấy mình đã yêu?" Lãnh Nham xoay người, đối diện với tấm gương trên tủ quần áo mà nghiêm túc đánh giá bản thân.

Mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng, nửa người trên để trần lộ rõ những múi bụng săn chắc và tuyến nhân ngư gợi cảm, cần ngoại hình có ngoại hình, cần body có body, vậy nên bình thường mới có nhiều cô gái theo đuổi anh đến như vậy.

Để nói cô ấy vừa nhìn đã yêu thì cũng không có gì lấy làm lạ.

Anh xoay tới xoay lui để tự thưởng thức cơ thể hoàn mỹ này của mình, chợt tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, sau đó là âm thanh vù vù của máy sấy truyền ra.

Cô ấy đã tắm xong.

Trong lòng đột nhiên hơi khẩn trương, bước nhanh ngồi xuống mép giường, nghĩ nghĩ, để chân lên giường dựa người vào đầu giường ngồi ngay ngắn, cầm lấy một cuốn tạp chí trong ngăn tủ, cụp mắt đọc.

Rất nhanh cửa phòng tắm bị mở ra, tiếng bước chân dần tới gần.

Lãnh Nham không nhịn được mà ngẩng đầu lên, bỗng, trái tim anh đập lỡ mất một nhịp.

Cô gái này ấy thế mà không mặc bất cứ thứ gì, cứ vậy mà ra ngoài, thậm chí mái tóc vừa đen vừa thẳng dài vẫn còn ẩm ướt.

Theo động tác di chuyển của cô, bọt nước nhỏ xuống, lăn trên da thịt trắng nõn, dọc theo thân hình uyển chuyển đi xuống, chậm dãi chảy từ ngọn đồi cao ngất xuống đến rãnh eo săn chắc, rồi lại lăn dài xuống giữa hai chân len lỏi vào mảnh u cốc thần bí.

Hầu kết không tự chủ được mà lên xuống, Lãnh Nham còn đang nghĩ xem mình nên mở miệng sao cho bản thân khí chất bất phàm thì đột nhiên nghe thấy giọng nói thanh lãnh của cô áy truyền đến: "Anh cầm ngược."

"Hả?" Lãnh Nham ngớ người, cúi đầu thì mới phát hiện đầu của nhân vật trên bìa tạp chí thế mà quay ngược xuống phía dưới.

Xấu hổ mà cười cười, anh tiếp tục ra sức vận chuyển đầu óc để vãn hồi chút hình tượng của mình, nhưng lại thấy cô gái trước mặt đã nhanh nhẹn bước tới lên giường, kéo chiếc khăn quấn quanh hông anh ra, sau đó ngồi thẳng lên đùi anh.

【Hoàn】Gia Niên H++ | Tiểu Dã Miêu Cần LaoWhere stories live. Discover now