Chương 18: Đồng phục play (hơi H)

8K 239 22
                                    

Editor: tra nữ sa điêu
:;(∩'﹏'∩);:

Được làm tình với Mộ Gia Niên trong bộ đồng phục, đó là chuyện Lãnh Nham đã ảo tưởng không biết bao nhiêu lần.

Nhưng từ sau khi cô tỏ ý từ chối ở lần thuê phòng đầu tiên thì anh cũng không hề nhắc lại nữa.

Thế nhưng anh không ngờ được cô lại chủ động nhắc tới ở ngay lúc này, thậm chí cô còn mặc sẵn đồng phục tự mình tới đón anh tan làm.

Trong lòng rạo rực háo hức, dưới thân lại càng hưng phấn, chỉ cần tưởng tượng tới cảnh ấy thôi là nơi đó đã sưng to đến phát đau.

Dọc cả đường đi, Mộ Gia Niên thì chăm chú lái xe còn anh thì chăm chú nhìn cô.

Anh không kiểm soát được ý nghĩ của mình, hình ảnh ấy cứ luôn hết lần này đến lần khác hiện lên trong đầu anh. Thân thể lại càng không chịu nghe lời anh, vật giữa hai chân vẫn luôn ngóc đầu từ ban nãy và đến tận giờ cũng chưa bình tĩnh lại, vẫn luôn dựng thẳng tắp bí bách dưới lớp quần khó chịu.

Đối với anh, quãng đường này chính là sự tra tấn, mỗi giây mỗi phút đều là sự tra tấn vô cùng vô tận.

Gian nan trở về tới chung cư của cô, anh còn chưa kịp đẩy ngã cô thì Mộ Gia Niên đã nói: "Đi tắm đi."

Muốn chết, anh thật sự không chờ nổi.

Lãnh Nham phụng phịu đáng thương ngóng cô, "Cùng nhau tắm."

Mộ Gia Niên nghiêng đầu cười, "Em tắm xong mới thay đồng phục tới đón anh, không cần tắm lần thứ hai."

Được rồi, Lãnh Nham chỉ đành nhận mệnh đẩy cửa vào phòng tắm.

Kết quả, anh vừa chuẩn bị đóng cửa lại thì Mộ Gia Niên lại chống tay ở ngạnh cửa, nói với anh một câu: "Nhớ tẩy kỹ phía dưới, chốc nữa, em muốn ăn."

Lãnh Nham trực tiếp bùng cháy.

Nếu ngày hôm nay anh không tránh trong toilet tự an ủi rồi, anh thề, chỉ với một câu này thôi anh có thể trực tiếp bắn tinh cho cô. 

Tuy cả hai đã làm không ít lần, anh cũng từng dùng miệng giúp cô, nhưng cô thì chưa bao giờ làm vậy, từ trước đến nay chưa bao giờ dùng miệng giúp anh.

Cái hình ảnh ấy, chỉ cần tưởng tượng ra hình ảnh ấy thôi là cả người anh đều tê dại.

Thế là dù anh đã cực lực khắc chế lúc tắm rửa nhưng mỗi khi đôi tay sơ ý đụng tới nơi dựng thẳng tắp giữa háng kia, nó không biết cố gắng mà bắn ra tới.

Chỉ bằng điều này, anh cơ hồ có thể kết luận, đời này của anh, khẳng định là thoát không khỏi bàn tay cô.

Quấn khăn tắm bước ra ngoài, trong phòng khách đã không còn hình bóng của Mộ Gia Niên, nhưng từ phòng bếp lại truyền ra tiếng va chạm của dụng cụ, đến bây giờ anh cũng không biết là cô cũng có lúc xuống bếp nấu ăn.

Mộ Gia Niên quay đầu nhìn anh một cái, sắc mặt như thường nói: "Em đói bụng, ăn cơm trước."

Quả thật Lãnh Nham phải bị bức điên rồi.

【Hoàn】Gia Niên H++ | Tiểu Dã Miêu Cần LaoWhere stories live. Discover now