Chương 15: Anh quá đáng thương

7.7K 203 19
                                    

Editor: Tra nữ sa điêu
Sau khi bớt thù đời thì mình quyết định hoàn truyện nha (╹◡╹)♡

-:-

Lúc Lãnh Nham tỉnh lại, Mộ Gia Niên đã không còn ở bên cạnh, anh sửng sốt, nhảy xuống giường, vội vàng tìm quần áo.

Chờ thấy rõ quang cảnh xung quanh thì sực nhớ ra, nơi này là chung cư của Mộ Gia Niên.

Biết cô không bỏ đi giống như lần trước, Lãnh Nham thở ra một hơi, sau đó phát hiện, nơi nào đó của anh "chào cờ".

Anh đã hơn hai mươi mấy, cũng đúng là thời kỳ thanh niên trai tráng, có phản ứng ấy là bình thường, nếu là thường ngày có khi anh sẽ tự giải quyết hoặc là mặc "nó" tự bình tĩnh, nhưng nhớ tới mình đang ở trong nhà Mộ Gia Niên, lòng anh bỗng rục rịch.

Ý tà xuất hiện, lá gan cũng trở lên to hơn.

Cố ý quấn chiếc khăn tắm quanh hông một cách lỏng lẻo, không vài ba bước là lộ ra lều trại. Nghe thấy có âm thanh truyền ra từ phòng bếp, Lãnh Nham lò dò bước tới, vừa đi vừa bắt đầu ảo tưởng ra cái viễn cảnh được đẩy ngã cô trên sô pha hay trên bàn ăn.

Tiếng phát ra từ phòng bếp, chắc là Mộ Gia Niên đang làm bữa sáng.

Lãnh Nham không ngờ tới cô cũng có mặt nhu mì, sẽ dạy sớm chuẩn bị bữa sáng cho người khác.

Lãnh Nham không kìm xuống được sự kích động trong lòng, suýt thì cười như một tên ngốc.

"Em yêu..."  Tự cổ vũ lâu lắm mới có can cảm hô tên cô như vậy, nhưng anh còn chưa kịp nói hết lời, cả người đã sửng sốt

Bận rộn trong phòng bếp thế nhưng là một gã đàn ông!

Đây không phải nhà Mộ Gia Niên sao?

Vì sao sáng sớm ngày ra lại có một gã đàn ông xuất hiện ở đây?

Tên kia thế mà còn đang mặc đồ ngủ?

Chẳng lẽ anh sơ ý lỡ làm tiểu tam?

Hay tên trong phòng bếp này "trồng sừng" trên đầu anh rồi?

Cũng không đúng, quan hệ của anh và Mộ Gia Niên hiện giờ là gì chứ? Chẳng phải cô vẫn chỉ coi anh là "chỗ xả" đó sao? Vậy là, ngay đến cái tư cách bị cắm sừng anh cũng chưa chạm đến?

Khi Lãnh Nham sắp cất lời tra hỏi thì người đàn ông trong phòng bếp chặn trước, "Mặc quần áo vào."

Giọng lạnh tanh, dường như tức giận, thậm chí còn có phần... chán ghét?

Không sai, Lãnh Nham nhận rõ sự chán ghét từ trong mắt gã ta.

Dựa vào đâu mà dám ghét anh? Ít nhất anh cũng là người của Mộ Gia Niên, có kém hơn thì cũng là một tên đàn ông từng được Mộ Gia Niên "sủng hạnh", hơn nữa vẫn chính là Mộ Gia Niên chủ động trước.

Nghĩ như vậy, Lãnh Nham đột nhiên trở nên tự tin hơn, thẳng thắn sống lưng đối diện với gã, "Tôi ở trong nhà mình, thích mặc thế nào thì mặc thế nấy, anh làm gì được tôi?"

Gã ta như nổi cơn thịnh nộ, ánh mắt lạnh lẽo như một lưỡi dao lia qua nơi phía dưới của anh: "Cậu thích trần truồng khi ở nhà?"

【Hoàn】Gia Niên H++ | Tiểu Dã Miêu Cần LaoWhere stories live. Discover now