Chương 9: Thích tôi?

7K 223 7
                                    

#editor: @fb Tra nữ sa điêu

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

Lãnh Nham thức trắng đêm.

Bọn họ làm ba lần tối qua, khăn giấy cùng áo mưa còn nằm gọn trong sọt rác nhắc nhở buổi tối qua không phải một giấc mộng xuân.

Dù khi người con gái mệt nhọc chìm vào trong giấc ngủ thì anh cũng không dám chợp mắt, dù chỉ là một chút.

Anh sợ, sợ sẽ lại giống với lần trước, tỉnh dậy thì cô đã không còn.

Bên tai là tiếng hít thở khẽ khàng của cô, trước mặt là dung mạo yên tĩnh khi ngủ của cô, Lãnh Nham gối đầu lên khuỷu tay, nghiêng người, nhìn chằm chằm gương mặt cô không chớp mắt, càng ngắm càng cảm thấy cô quá đẹp, khó trách làm anh nhớ mãi không quên.

Đáng tiếc, theo đuổi cô khó quá.

Nhưng càng khó lại càng chứng minh ánh mắt của tinh chuẩn của anh, không phải sao?

Thế là khi Mộ Gia Niên vừa tỉnh lại, đập ngay vào mắt là bản mặt phóng đại của anh.

Đẹp trai thì đẹp trai thật đấy, khuôn mặt tuấn tú, đường nét góc cạnh, khôi ngô mà rắn rỏi, có điều hai quầng thâm dưới mắt hơi làm ảnh hưởng mỹ quan, đã vậy còn cười ngờ ngệch như sắp rớt dãi, quả thật phá tan gương mặt gần như hoàn mỹ này.

"Ngắm đủ rồi chứ?"

Lạnh nhạt liếc anh một cái, cô xốc chăn từ từ xuống giường, dưới ánh nhìn chăm chú của anh, bình thản mặc lên nội y.

Lãnh Nham nhìn, xấu hổ cửng.

Nói thật, đối với độ tuổi này của anh, dù tối qua đã làm ba lần đi nữa thì hiện tại có chiến đấu tiếp cũng hoàn không thành vấn đề, nhưng dường như cô chẳng có ý định này.

Nhìn cô mặc quần áo chỉnh chu, sau đó quơ lấy túi xách chuẩn bị rời khỏi, Lãnh Nham gấp gáp bật dậy. "Em phải đi à?"

Mộ Gia Niên dừng lại nhìn anh, lúc này đây cả người anh trần truồng, động tĩnh giữa hai chân anh hẳn nhiên cũng lọt vào tầm mắt cô.

"Còn muốn làm tiếp?"

"Không phải." Lãnh Nham vội giơ tay che chắn lại nơi căng cứng giữa hai chân, "Chỉ là muốn nói, chúng ta... ăn một bữa với nhau?"

Thấy khuôn mặt cô biểu lộ vẻ kỳ quoặc, anh nhau nhảu sửa miệng, "Không ăn cơm cũng được, vậy chúng ta lưu số điện thoại?"

Mộ Gia Năm ngẫm nghĩ một chút, rút điện thoại đưa anh: "Anh tự lưu số anh đi."

Lãnh Nham sửng sốt, nhanh chóng lưu số điện thoại của mình vào, sau đó gọi ngược lại vào điện thoại mình, rồi cần thận lưu giữ dãy số cô.

【Hoàn】Gia Niên H++ | Tiểu Dã Miêu Cần LaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ