Chap 7 : Chuyện cũ...

373 70 31
                                    

Chap tiếp theo có rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha

_________________________________________________________

Bởi vì lời đề nghị quá đường đột, tôi chỉ kịp ôm theo một chiếc túi xách nhỏ, sau đó lập tức ngoan ngoãn đi theo đại uý Jung. Không giống như con đường mà bên quân đội đưa chúng tôi tới, tôi ngơ ngác nhìn chiếc trực thăng đang trong khoảng sân lớn trước mặt. 

Khoan đã !!! Trực thăng của quân đội ?!

Là trực thăng chuyên dụng trong truyền thuyết đó sao ???

Không...không phải chỉ là ghé qua Seoul thôi hả ? Còn huy động đến cả trực thăng ?! Này cũng chơi lớn quá rồi đấy !!!

Jung Hoseok giơ tay chào mấy người lính ở đó, rồi nói vài chuyện gì đó mà tôi có muốn nghe trộm cũng không hiểu được. Ngoan ngoãn ôm túi đứng một góc, tôi có cảm giác như mọi ánh mắt từ nghiêm nghị, nghi hoặc đến hiếu kì, thích thú đều đổ dồn vào mình, làm tôi không khỏi khẩn trương. 

Tuy rằng không rõ chức vụ của anh trong quân đội cao tới đâu, nhưng có thể dùng cả một chiếc trực thăng để trở về Seoul, thì chắc cũng không tầm thường đâu ha.

Không hiểu sao xung quanh đại uý bỗng xuất hiện một vầng sáng rực rỡ, suýt nữa làm đui mù mắt chó của tôi !!!

"Đi thôi !". Jung Hoseok quay đầu liền thấy vẻ mặt ngu ngơ của nhỏ, dở khóc dở cười gọi.  

Tôi gật gù, lon ton chạy lên chỗ anh. Vốn dĩ tôi và anh cũng không thân thiết đến mức có thể thì thầm to nhỏ một cách thân mật như thế này, nhưng chịu thôi, ở đây tôi có quen ai ngoài anh đâu chứ. Rón rén nắm góc áo anh giật giật, tôi nhỏ giọng "Đại uý Jung, anh nói thật đi, anh cho tôi đi dã chiến bí mật đúng không ?".

"Em nói cái gì ?". Anh nhìn vẻ mặt hoang mang của tôi, nhịn không được phì cười.

"Thì đó, chứ nếu không tại sao phải bí mật huy động cả trực thăng thế này ?". Tôi thấy người lái trực thăng nhìn mình chằm chặp, nhe răng cười cầu tài một cái, rồi lại tiếp tục quay đầu chất vấn anh.

Kết quả, tôi bị đại uý cốc cho một cái vào trán, sau đó cả người bị anh nửa ôm nửa kéo lên trực thăng "Cô giáo Min à, em nên bớt đọc mấy tiểu thuyết lại ! Mấy cái đó sẽ làm IQ của em giảm đi đấy !". 

"..." Tôi ngồi yên vị trên ghế, bĩu môi kháng nghị.

Jung Hoseok ngồi xuống bên cạnh tôi, vô cùng tự nhiên đeo đai an toàn cùng tai nghe cho tôi, làm tôi có cảm giác mình vẫn là một đứa trẻ chưa lớn vậy "Một lát nữa trực thăng cất cánh sẽ có chút nguy hiểm, nếu cảm thấy sợ có thể dựa vào tôi."

Tôi nghe xong, tự mình giữ lấy tai nghe từ tay anh, bĩu môi kháng nghị "Còn lâu ! Tôi không có yếu đuối như anh nghĩ đâu ! Tôi đã 24 rồi, đủ tuổi kết hôn đó !".

Jung Hoseok nghe xong cũng không giận, còn đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi tôi, cười cười "Em vẫn còn nhỏ lắm, còn có thể chơi thêm vài năm".

Tôi mím môi, không thèm nhìn anh nữa. Xì, anh cũng đâu có lớn hơn tôi bao nhiêu đâu ! 

Trực thăng bay ổn định, anh mới lên tiếng "Chúng ta sẽ hạ cánh ở Yongsan, nếu em không gấp, có thể ở ngoài chờ tôi, sau khi họp xong tôi sẽ đưa em tới nơi em muốn."

[BTS Fanfic][J-Hope] Anh bạn trai được quốc gia cấp choWhere stories live. Discover now