Chap 36 : Hiểu lầm ?

254 35 8
                                    

Chap mới tới rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ
______________________________________________________

"Ha Ri, em cùng bố đứa trẻ chia tay đi !"

Tôi sững người, vô thức lùi lại phía sau, sợ rằng bản thân đã nghe nhầm, nhíu mày hỏi lại "Anh nói cái gì ?".

Jung Hoseok nhìn thấy bộ dạng né tránh của nhỏ, mất mát xen lẫn đau thương trong lòng bỗng dâng lên, thôi thúc anh phải giữ chặt lấy cô gái này.

Nghĩ rồi, anh nắm chặt nạng bên người, nhịn đi cảm giác mỏi nhừ đau đớn ở chân mình, cắn răng nhích về phía nhỏ, giơ tay cố gắng nắm lấy tay nhỏ, giọng nói vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn, nhưng trong đáy mắt lại không thể giấu nổi sự hoảng loạn cùng run rẩy "Anh biết em rất yêu đứa bé, anh sẽ cùng em nuôi nó, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau như trước đây. Cho nên, em....em cùng bố đứa trẻ chia tay đi, được không em ?".

"..."

Từng câu từng chữ như đánh thẳng vào tim mình, làm tôi đột nhiên không biết phải nói gì nữa, chỉ là cảm thấy có chút nực cười. Hơn ba năm qua, không đúng, phải là bắt đầu từ cái đêm bản thân được anh cứu sống, cô bé 16 tuổi không biết bất cứ điều gì về anh, ngoại trừ một chữ "Jung" trong lúc nửa tỉnh nửa mê nghe được, đã bắt đầu đem lòng nhớ nhung người lính ấy rồi.

Trong suốt ba năm qua, tôi vẫn luôn tự tin rằng bản thân chưa từng một lần quên đi anh, quên đi tình yêu của chúng tôi. Thậm chí khi mọi người đã dần chấp nhận sự thật anh đã hi sinh và bắt đầu lãng quên anh, thì tôi vẫn ngày ngày nói với con trai mình rằng anh chỉ đang ở một nơi xa xôi để bảo vệ cho mẹ con tôi mà thôi.

Cả cuộc đời này của tôi, chỉ có duy nhất một người đàn ông, đó là anh, là bố của con trai tôi.

Vậy mà người đàn ông này chỉ vì một cuộc điện thoại mà cho rằng tôi cùng người khác yêu đương sinh con ?

Là anh không tin tôi, hay là vốn không tin tưởng vào tình yêu của chúng tôi ?

"Jung Hoseok !". Tôi kìm nén tức giận trong lòng, cau mày nhìn anh "Trong mắt anh, em không đáng tin như vậy sao ? Hay là anh cho rằng, anh rời đi không bao lâu, em liền vui vẻ kết hôn sinh con ?".

"Anh...anh không có ý đó !". Anh nắm chặt tay tôi hơn, khẩn trương nói.

Dứt lời, tôi cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, muốn vùng ra cũng không thể "Em nghĩ chúng ta nên cho đối phương chút thời gian bình tĩnh lại." Nếu còn tiếp tục đôi co, tôi sợ cả hai sẽ nói ra những lời làm tổn thương đối phương mất.

Bàn tay đổ mồ hôi tới lạnh ngắt của anh miễn cưỡng thả lỏng, anh cúi đầu không nói, bờ vai khẽ trùng xuống.

Tôi hít một hơi, xoay người mở cửa đi ra ngoài. Đi cách xa phòng bệnh nhất có thể, tới tận vườn hoa đằng sau bệnh viện, tôi mới dám khóc to, vừa khóc vừa chửi "Đồ đáng ghét, đồ chết dẫm nhà anh, tôi vì cái gì mà phải âm thầm chịu đựng chứ ? Một mình ôm bụng bầu đi kiểm tra, đau tới chết đi sống lại mới sinh được đứa nhỏ cho anh, một thân một mình nuôi con tôi cũng tủi thân lắm đó ! Vậy mà....vậy mà khi quay về anh lại nghi ngờ tôi huhu....Tôi đúng là mắt chó mới yêu phải anh mà !!!".

[BTS Fanfic][J-Hope] Anh bạn trai được quốc gia cấp choWhere stories live. Discover now