Chap 17 : Anh tới rồi

317 59 32
                                    

Tự nhiên máu chó trong người nổi lên, muốn viết ngược quá đi mất, chứ cứ nhìn họ hạnh phúc thế này chịu không nổi =))))

____________________________________________________

Nhìn dấu khoanh tròn trên lịch để bàn, tôi nhịn không nổi vui mừng, cuối cùng thì cũng chờ được tới ngày đại uý của tôi trở về. Cả người cứ như đang bay lên vậy !

"Muahahaa...." Làm sao đây, không thể ngừng cười được !!!

Min tổng đang ngồi ở phòng khách xem phim Cung đấu, nhìn đứa em gái thần kinh nhà mình đang đứng trước gương điên cuồng thử váy, vừa xoay qua xoay lại vừa cười như chó ngộ, bao nhiêu da gà da vịt đều nổi hết cả lên "..."

Đoẹ moẹ so với vị nương nương vừa bị tước vị, đẩy vào lãnh cung trong phim còn đáng sợ hơn !

"Anh trai yêu dấuuuuu !". Anh trai nghe thấy tên mình, vô thức rùng mình. Giây tiếp theo chính là lăm le cầm điện thoại, chỉ cần em gái thần kinh xông ra, sẽ lập tức gọi cấp cứu, vô cùng có tinh thần trừ gian diệt bạo !

"Anh xem bộ này thế nào ? Em mới mua chiều nay đấy. Có đẹp không ?". Tôi cầm chiếc váy hàng hiệu mới mua ướm lên người, chạy qua chỗ ông anh nhà mình, nở một nụ cười đặc biệt hiền lành.

Min Yoon Gi không thèm nhìn lấy một cái, làm tôi có hơi khó hiểu, lại giơ tiếp bộ thứ hai lên, kiên nhẫn hỏi "Còn bộ này thì sao ?".

Vẫn không nhận được câu trả lời, tôi cau mày, giơ chân khều khều Min Yoon Gi "Này, đừng có mà giả điếc, em đang hỏi anh đấy !".

Min tổng cuối cùng chịu không nổi sự phiền phức của tôi, cầm điều khiển tắt tv, rống giận "Với cái thân hình một mét bẻ đôi của mày, có rát vàng lên cũng vậy thôi. Nhưng mà anh thực sự không hiểu, mày dẫu sao cũng là em gái của Min tổng vạn người mê, sao có thể một chút liêm sỉ cũng không còn chớ ?".

"Hừ, cẩu độc thân như anh làm sao hiểu được ?!". Tôi cười nhạt một tiếng, khinh bỉ đáp.

Ây nhưng mà, sao hôm nay ổng lại ở đây ? Còn mang theo dáng vẻ buồn bực như vậy ? Tôi nhịn không được tò mò, vứt đồ ra một góc, xà vào sofa, co một chân lên, hóng hớt "Phải rồi, sao Min đại vương hôm nay lại có nhã hứng tới nơi đơn sơ thôn dã này của tại hạ thế ?".

Min Yoon Gi liếc tôi một cái, nhạt nhẽo đáp "Cẩu độc thân như tôi không xứng trở thành mối bận tâm của cô !".

Xì ! Cái người nhỏ mọn mỏ nhọn này lại bắt đầu dỗi rồi ! Tôi ôm tay anh, cười hề hề cầu hoà "Được rồi, là em không đúng ! Em nhận lỗi, đừng giận nữa mà."

"Kêu một tiếng dễ nghe xem nào !". Min tổng xưa giờ nổi tiếng thương em gái, hất hàm.

"Gâu...gâu..." Là tôi tự làm tự chịu !

Min tổng hài lòng, giơ tay vỗ vỗ đầu tôi "Ngoan, lát nữa anh mua pate cho mày !".

"..." Tên này thực sự coi em gái anh ta là chó rồi ?!

"Được rồi, mau nói đi, có chuyện gì thế ?". Tôi vứt tâm tình hậm hực ra sau đầu, lay lay tay anh mình.

Sau đó, tôi thấy anh mình kéo cổ áo xuống, để lộ ra một vết đỏ chói lọi dưới xương quai xanh !!!

[BTS Fanfic][J-Hope] Anh bạn trai được quốc gia cấp choحيث تعيش القصص. اكتشف الآن