Chap 34 : Anh ấy đang ở đây, đúng không ?!

228 38 13
                                    

Tới giờ đã là bộ truyện thứ 10 rồi, những bạn theo tui từ những ngày đầu sẽ biết đa số tất cả những truyện của tui đều có kết cục HE, hơn nữa xu hướng văn phong của tui là ngọt ngào, ấm áp, thậm chí tuyến nhân vật phản diện cũng không quá cay nghiệt hay độc ác. Cho nên bộ này cũng không ngoại lệ, đại uý Jung của chúng ta có hào quang nam chính mà, mọi người cũng đừng quá lo lắng hay sợ SE nha.

Cuối cùng thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Tui rất thích đọc những bình luận của mọi người khi bàn luận về các chi tiết, nên rất hoan nghênh mọi người để lại ý kiến nha.  

______________________________________________________

Ngồi trên máy bay, tôi nhìn khuôn mặt mềm mại, đáng yêu của Sóc con trong màn hình điện thoại, trong lòng đột nhiên có chút lưu luyến không đành. Nhóc đã 3 tuổi, còn thông minh và hiểu chuyện hơn những bạn nhỏ cùng tuổi khác, nhưng dù sao cũng vẫn chỉ là trẻ con. Huống hồ gì, nhóc con này chưa từng rời xa tôi quá một ngày, đêm nào cũng ngủ cùng mẹ, bây giờ phải xa mẹ tận mấy ngày, nghĩ thôi cũng thấy nhớ nhung rồi.

"Được rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Em không thấy khi nhóc con nghe nói được tới Jung gia chơi cùng anh chị nhóc thì rất hào hứng sao ? Chỉ có em ở đây rưng rưng nước mắt...." Min Yoon Gi ngồi bên cạnh vỗ vỗ đầu tôi, bất đắc dĩ cười nói "Làm mẹ rồi đúng là trưởng thành hơn nhiều đó. Em nghĩ thử xem, năm đó em đòi lên vùng Tây bắc tình nguyện, bố mẹ có bao nhiêu thương xót con gái hả ?".

Tôi lưu luyến tắt điện thoại, quay sang nhìn anh trai, ngờ nghệch cảm thán "Chắc chắn là đau lòng chết đi được !".

"Chứ còn sao nữa, đứa ngốc vô tâm !". Min tổng nhéo má em gái một cái.

Tán ngẫu một lát, máy bay liền bắt đầu cất cánh. Quốc đảo này cách Hàn Quốc tận 12 giờ bay, tôi chán tới mức hết ăn rồi ngủ, lăn lộn hết nửa ngày mới tới nơi. Hai anh em chúng tôi vừa ra khỏi khu nhập cảnh, người của chi nhánh hợp tác đã có mặt ở ngoài, đưa chúng tôi tới một khách sạn trong trung tâm thành phố.

Ngồi trên xe, nhìn anh trai cùng họ bàn bạc dự án, tôi buồn chán chống cằm, qua lớp kính ô tô nhìn ngắm phong cảnh xa lạ mà bình yên ở nơi đây. Cũng không biết bởi vì bản thân đã xem qua tư liệu về Madives, hay vì phong cảnh và con người quá đối dịu dàng, mà từ khi đặt chân tới đây, trong lòng tôi luôn có một cảm giác ấm áp quen thuộc tới lạ thường.   

"Cô Min, nơi này có phải rất đẹp đúng không ?". Người bên dự án bỗng nhìn sang tôi, cười hỏi.

Tôi bất giác gật cười, khoé miệng khẽ cong lên "Ừm, không khí cũng rất dễ chịu."

"Nơi mà chúng ta vừa đi qua, hơn ba năm trước đã xảy ra một vụ khủng bố lớn. Cảnh tượng đẹp đẽ mà cô vừa thấy, chỉ mới được phục hồi và phát triển cách đây hơn một năm. Người dân ở đây vẫn luôn biết ơn những người lính đã không màng tới tính mạng để bảo vệ sự bình yên của Maldives, càng cảm kích tấm lòng dũng cảm cùng sự ấm áp mà họ mang lại."

"Đúng vậy, nếu không có những người lính này, có lẽ bây giờ chúng ta chẳng thể nhìn thấy những hình ảnh bình yên như thế này nữa rồi." Nghe người kia nhắc tới những người lính, tôi chợt nhớ tới dáng vẻ của anh, vết thương trong lòng lại khẽ nhói đau.

[BTS Fanfic][J-Hope] Anh bạn trai được quốc gia cấp choWhere stories live. Discover now