Chap 37 : Đùa nghịch và ân ái

308 34 28
                                    

Dạo này đang trong kì nghỉ hè nên đăng chap siêng dã man thật :)))) Sau khi bộ này kết thúc, tui sẽ hoàn nốt bộ Vmin, rồi mới suy nghĩ tới cốt truyện cho 2 thành viên còn lại là Jin và Jimin. Mong là vẫn được mọi người yêu thích và đón đọc.

_________________________________________________________

Trong suốt ba năm một thân một mình nuôi con, tui đã từ từ luyện được vài món ăn đơn giản, mặc dù không thể sánh được với trình độ nấu nướng của đại uý nhưng cũng không tới nỗi nào, miễn cưỡng đủ nuôi hai mẹ con.

Lại nói, mặc dù Jung gia và Min gia từng không ít lần khuyên tôi cùng con trai dọn về sống với họ, nhà nội hay nhà ngoại đều tốt hơn so với việc chỉ có hai mẹ con, mà bản thân tôi cũng đỡ vất vả hơn. Bất quá, những lời đề nghị đó đều bị tôi gạt đi. Đối với tôi mà nói, nơi có anh và con mới là nhà. Hơn nữa, nhóc con nhà mình cũng rất ngoan. Những lúc tôi bận rộn nấu cơm trong bếp thì con sẽ ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách một mình chơi đồ chơi. Thậm chí buồn ngủ hay đói cũng chưa từng khóc nháo quá lớn, đều là tự mình ôm bình sữa mẹ đã pha sẵn, uống xong liền lăn ra ngủ. Quả thực là một đứa nhỏ vô cùng đáng yêu !

Vừa nhanh tay nấu cháo cùng vài món mặn, tôi vừa nghĩ tới đứa nhỏ ham ăn nhà mình, khoé miệng vô thức khẽ cong lên. Nếu nhóc con này nhìn thấy mấy món này, chắc chắn sẽ ôm chân tôi, chu cái miệng chúm chím lên kêu đói đói !

"Ở bệnh viện cũng có người nấu cơm, việc gì mày phải dậy sớm nấu nướng cho vất vả chứ ?". Min Yoon Gi lười biếng khoanh tay trước ngực, ngáp dài một cái.

Tôi nhanh tay xếp đồ ăn vào hộp giữ ấm, cười nói "Đây người ta gọi là sức mạnh của tình yêu ! Người máu lạnh như anh thì làm sao hiểu được !".

"Chỉ có mỗi mày dám nói anh máu lạnh ! Thử hỏi chị dâu mày xem, anh có để cô ấy đụng tay vào việc bếp núc không." Min tổng tự hào vỗ ngực.

Tôi hài lòng ôm hộp giữ ấm trong lòng, quay đầu giục giã "Còn ở đó lảm nhảm ? Mau đưa em tới bệnh viện !".

"Được, được, thưa tiểu thư. Tài xế tôi sẽ đưa cô đi !". Min Yoon Gi liếc em gái một cái, xoay người đi trước.

Mặc dù ở Hàn Quốc đã vào kì nghỉ đông, nhưng ở quốc đảo Maldives, không khí buổi sáng vẫn còn vương chút nóng ẩm của mùa hè. Giống như đã quen với thời tiết và nhịp độ ở nơi đây, tôi chỉ khoác một cái áo cardigan mỏng bên ngoài chiếc váy liền tới đầu gối, cầm theo hộp giữ ấm đi vào khu phục hồi chức năng ở phía đông bệnh viện.

"Em tới rồi." Tôi giơ tay gõ nhẹ vào cửa hai tiếng, sau đó thò mặt vào trong, cười rạng rỡ.

Jung Hoseok vẫn theo thói quen sinh hoạt của quân đội, từ rất sớm đã thức dậy, đi lại từ từ trong phòng bệnh. Thấy tôi liền xoay người lại, đôi chân hiện giờ đã đứng khá vững, mỉm cười giang tay ra "Qua đây !".

Tôi đẩy cửa ra, nhào vào lòng anh, ngửa đầu cười híp mắt hỏi "Còn chưa tới 8 giờ mà anh đã luyện tập rồi sao ? Chăm chỉ như vậy ?".

Jung Hoseok cúi đầu hôn trên trán tôi một cái, bàn tay đặt ở lưng tôi khẽ đưa lên, vuốt nhẹ tóc tôi "Không có bà xã bên cạnh anh không ngủ được, đành phải dậy sớm luyện tập thôi."

[BTS Fanfic][J-Hope] Anh bạn trai được quốc gia cấp choNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ