Chap 40 (End) : Dáng vẻ ban đầu

324 30 16
                                    

Vậy là ai về nhà nấy, đúng với tiêu chí ban đầu là chữa lành, không drama, không máu chó nha. Mấy bộ ngôn trước thường sẽ có một cp nam nam, cơ mà bộ này tui thấy ai cũng thẳng hơn thước kẻ, nên dự là tới kết cũng sẽ không có cp nam nam.

______________________________________________________

"Bố mẹ mau mở cửa cho Sóc con với !". Tiếng đập cửa ầm ĩ cùng với âm thanh non nớt của nhóc con Jung Ho Young làm cho hai người đang say giấc nồng trên giường bất đắc dĩ tỉnh dậy.

Mệt mỏi vùi mặt vào lồng ngực anh, tôi ái ngủ đập đập tay anh "Thiếu tá, anh còn không ra mở cửa, coi chừng con trai anh sẽ khóc thành đứa ngốc đấy !". Ai sinh ra cái thằng nhóc con thích dậy sớm như vậy không biết !!!

Jung Hoseok theo thói quen sinh hoạt trong quân đội, từ sớm đã tỉnh ngủ rồi, chỉ là hiếm khi được thả lỏng tinh thần, muốn nằm trên giường ngắm nhìn vợ yêu mà thôi. Anh siết chặt vòng ôm một chút, hôn nhẹ lên mái tóc thơm hương nhài của vợ, khẽ cười "Cô giáo chờ chút, tôi sẽ lập tức mang cháu vào dạy dỗ lại !".    

Rời khỏi lồng ngực ấm áp của anh, tôi giơ tay quơ quơ cái chăn bên hông, trùm kín vai, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Không tới vài phút sau, tiếng dép mang theo âm thanh "chíp chíp" dễ thương vang lên, làm tôi vô thức cong khoé miệng. Không cần nhìn cũng biết, nhóc con này đang dùng hai tay bám vào cạnh giường, lắc lư cái thân toàn ú nu toàn thịt trèo lên giường, sau đó vẩy vẩy cái chân nhỏ để dép tuột ra. 

"Mẹ lười quá, giờ này còn ngủ nướng !". Nhóc con thơm mùi sữa giơ tay lay lay tôi, chu môi kháng nghị, sau đó đột nhiên phát hiện mẹ đang cười, lập tức biết mình bị lừa "Mẹ xấu quá đi, mau mở mắt ra !".

Tôi phì cười, mở mắt nhìn gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của con trai, vươn tay mở chăn, ôm lấy nhóc kéo vào lòng "Con có thể ngủ nướng, còn mẹ thì không được hả ?".

Tiếng cười khúc khích trong chăn vang lên, nhóc con rúc đầu vào ngực mẹ cọ cọ "Mẹ thơm quá đi !".

Tôi xoa đầu con, lại nhéo nhéo cái cằm nhỏ của nhóc "Sóc con của mẹ cũng rất thơm !".

Jung Hoseok nhìn vợ và con trai đùa nghịch trên giường, âm thầm nghĩ. Cũng may gần sáng anh đã ôm nhỏ đi tắm rửa, rồi mặc lại quần áo cho cả hai rồi mới đi ngủ, nếu không ban nãy làm sao có thể mở cửa cho nhóc nhanh như vậy chứ. Ngồi xuống bên giường, anh giơ tay ôm con trai lên, vỗ vỗ vào mông nhóc "Muốn ngủ với mẹ hay là đi ăn sáng ?". Vợ anh mới ngủ được vài tiếng, đêm qua còn chịu dày vò như vậy, bây giờ nhất định muốn ngủ thêm một lát.

Nhóc con tròn mắt nhìn mẹ một chút, rồi lại ngẫm nghĩ, cuối cùng đưa ra quyết định "Con muốn đi ăn sáng !". Mặc dù nhóc rất muốn ngủ cùng mẹ, nhưng ông bà nội đã dặn, phải để mẹ nghỉ ngơi mới có thể sinh thật nhiều em trai em gái cho nhóc. Vì sự nghiệp có em trai em gái chơi cùng, nhóc nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời ông bà.

"Được, vậy bố ôm con đi ăn sáng trước." Anh xoa đầu tán thưởng con trai một câu, trước khi đi còn vươn người hôn tôi một cái, dịu dàng vuốt vài sợi tóc lơ phơ trên má tôi, thì thầm "Ngủ thêm một lát đi !".

Tôi thưởng thụ nụ hôn ngọt ngào của anh, gật gù "Được, hai bố con đi ăn đi." 

 Jung Hoseok kéo chăn cho tôi, sau đó ôm nhóc đi xuống bếp.

[BTS Fanfic][J-Hope] Anh bạn trai được quốc gia cấp choWhere stories live. Discover now