Chap 32 : Váy cưới

205 35 20
                                    

Chap mới có rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ.
______________________________________________________

Những ngày cuối đông tới gần, không khí càng lúc càng lạnh lẽo, khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Cúi đầu nhìn từng bông tuyết trắng muốt lặng lẽ rơi xuống bệ cửa sổ, Park Jimin vừa đưa tay chạm vào nó, bông tuyết trong tay cậu lập tức tan đi, mỏng manh tới nhói lòng.

"Con tới đây làm gì ?". Nghị sĩ Park đẩy cửa bước vào, thấy người con trai cả vốn không thường xuyên ở nhà, hiện giờ lại ở trong phòng làm việc của ông.

Park Jimin không quay đầu, đôi mắt mang theo đau thương nuối tiếc nhìn vệt nước còn đọng lại từ bông tuyết ban nãy, nhàn nhạt mở miệng "Nghe nói gần đây bố thường xuyên qua lại với đại tướng chỉ huy ?".

Nghị sĩ Park không phủ nhận, chỉ bình thản ngồi xuống ghế salon phía đối diện "Con hỏi chuyện này làm gì ?".

Park Jimin cuộn tay lại, để vệt nước tan khô đi, xoay người bước tới chỗ ông "Bố biết con đang muốn nói tới chuyện gì mà." Cậu dừng lại, không hề vòng vo mà đối chất.

Nghị sĩ Park thở dài một tiếng "Jimin, đều là chuyện trong quá khứ, con bé đã tìm được người nó yêu thương, ngay cả Min gia cũng không tính toán nữa, con cứ muốn dằn vặt bản thân tới bao giờ ?". Đứa con trai này của ông, vì người con gái nó yêu mà ngay cả mặt của ông nó cũng không muốn nhìn. Từ sớm đã dọn ra khỏi nhà, suốt mười mấy năm vẫn luôn lạnh nhạt với gia đình này. Bây giờ trở về, suy cho cùng cũng là vì chuyện của cô gái kia.

"Là Park gia chúng ta nợ cô ấy, là con nợ cô ấy, cho dù có phải dùng cả đời này thì con cũng muốn ở bên bảo vệ cô ấy, nhìn thấy cô ấy được hạnh phúc." Dáng vẻ đau đớn tới suy sụp hôm ấy của nhỏ như vết dao cứa vào tim cậu.

"Cái chết của đại uý Jung, bên phía quân đội cũng đã cố gắng hết sức điều tra, nhưng nơi họ làm nhiệm vụ là một quốc đảo nhỏ có khủng bố bạo động, chúng ta không thể vì một người lính mà xới tung tất cả. Đây không chỉ là vấn đề của phía quân đội Hàn Quốc mà còn liên quan tới hiệp ước lãnh thổ của Liên hợp quốc." Nghị sĩ Park nhẹ giọng giải thích.

Park Jimin nhíu mày "Cho nên, phía quân đội chỉ huy chỉ có thể mặc kệ sống chết của anh ta, cho quân rút lui về nước ?".

"Con không thể nói như vậy được. Tình hình khi đó rất nguy hiểm, chính mắt những thành viên còn lại của quân Alpha thấy đội trưởng của bọn họ bị bom khủng bố chôn vùi. Khi trở lại tìm kiếm thì đã không còn tìm được xác của anh ta nữa rồi." Nghị sĩ Park giải thích "Ngay cả bản thân đại uý Jung cũng biết rõ, anh ta có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Đây là con đường và sứ mệnh mà anh ta đã lựa chọn. Chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận nó."

"Dù sao người chết cũng không thể sống lại. Nếu con đã muốn bù đắp cho con bé, vậy thì hãy thay người đã hy sinh bảo vệ yêu thương con bé. Ta nghĩ rồi sẽ có một ngày, con bé sẽ quay đầu lại nhìn con thôi."

Vừa trở về bệnh viện, bác sĩ Park đã vội vã đi tới khu VIP trên tầng 12, trên tay còn mang theo món bánh hạt dẻ mà trước đây nhỏ thích nhất. Những tưởng rằng người đàn ông kia không còn nữa, cậu sẽ có một chút cơ hội được ở bên nhỏ, nhưng khi bước chân tới trước cửa phòng bệnh, nhìn thấy dáng vẻ tiều tuỵ, vô hồn của nhỏ, cậu lại không đành lòng.

[BTS Fanfic][J-Hope] Anh bạn trai được quốc gia cấp choWhere stories live. Discover now