Chap 12 : Bị tai nạn và lo lắng

362 64 21
                                    

Hi, chap mới tới rồi đây, đúng dịp nên chỉ muốn chúc các độc giả yêu dấu của tui có một Trung thu vui vẻ bên gia đình, bạn bè và những người thân thiết ạ. Ai có gấu thì đi chơi với gấu, ai cô đơn như tui thì phấn đấu để mùa Trung thu sau có gấu nha ☆ ~('▽^人)

_____________________________________________________

Jung Hoseok mặc quân phục dã chiến, cẩn thận kiểm tra băng đạn cùng vũ khí trên người. Nhiệm vụ lần này mà đội Alpha phải thực hiện là truy lùng và bắt giữ những kẻ buôn lậu ma tuý vượt biên từ Trung Quốc sang. Bởi vì băng đảng tội phạm xuyên quốc gia này không chỉ nguy hiểm mà còn liên quan tới chính trị, cho nên Cục cảnh sát đã đặc biệt xin chi viện từ lực lượng quân đội chống khủng bố. Đội Alpha sẽ phối hợp cùng những manh mối mà phía cảnh sát hình sự điều tra được, ra quân bắt giữ băng đảng này. 

Đội trưởng Jung cũng giống như những lần trước, đưa tay tháo vòng gắn thẻ tên bằng kim loại trên cổ xuống. Theo quy định bảo mật trong quân đội, những người lính khi làm nhiệm vụ, tuyệt đối không được để lộ ra danh tính của bản thân cũng như đơn vị công tác, dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra khiến họ phải bỏ mạng ở chiến trường, vậy thì phía quân đội cũng chỉ có thể làm theo quy trình, bảo mật tuyệt đối về cái chết của họ, ngay cả gia đình cũng không thể biết được, họ đã hi sinh ở đâu và tại sao lại hi sinh. 

Nhìn chiếc vòng trong tay đang khẽ đung đưa, anh lặng lẽ thì thầm "Min Ha Ri, anh nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, đợi anh trở về."

"Đội trưởng, chúng ta xuất phát thôi !". Thượng sĩ Jeon đứng trước căn cứ, nhẹ giọng nhắc nhở.

Jung Hoseok cất vòng vào hộc tủ, xoay người nhìn đồng đội "Ừm, xuất phát !".

Ngồi trên máy bay chiến đấu, anh đưa mắt nhìn thiếu uý Ha đang chăm chú nhìn tấm ảnh nhỏ trong tay, mỉm cười "Gọi điện về chưa ?". Đối với quân đặc chủng như bọn anh, cái chết dường như không còn đáng sợ nữa. Chỉ là mỗi người trong đội, so với nỗi sợ phải đối mặt với tử thần, thì việc không từ mà biệt với những người yêu thương, mới là điều nuối tiếc nhất. 

"Đương nhiên là gọi rồi. Nhưng điều khiến tôi buồn bực là, con bé vừa mở miệng liền hỏi chú đẹp trai đâu, còn nói cái gì mà lần sau khi bố trở về, nhất định phải mang theo chú đẹp trai về cho nhóc !". Thiếu uý Ha là người duy nhất trong đội đã kết hôn, còn có một cô con gái 4 tuổi rất thông minh lanh lợi, mà thiếu uý Ha, vì nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, đã đóng quân tại biên giới hơn một năm rồi, mấy tháng mới có thể trở về thăm nhà một lần.       

Cả đội nghe xong liền bật cười, họ đương nhiên biết "chú đẹp trai" trong lời của cô bé 4 tuổi này là đội trưởng Jung, càng biết rõ cô bé này mỗi lần thấy đội trưởng của bọn họ, liền biến thành kẹo cao su mà dính chặt. 

Jung Hoseok khoác vai thiếu uý Ha, cười sảng khoái "Người anh em à, cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt oán trách đó chứ ? Sinh ra đẹp trai như vậy, tôi cũng không còn cách nào khác !".

"..." Thiếu uý Ha nheo mắt, huých anh một cái.

Có điều, Jung Hoseok thân thủ nhanh nhẹn, không những nhanh như chớp né được cú đánh lén của đồng đội, mà còn túm được tay thiếu uý Ha mà đè xuống.

[BTS Fanfic][J-Hope] Anh bạn trai được quốc gia cấp choWhere stories live. Discover now