Chap 31 : Xin lỗi, chúng tôi không cứu được anh ấy

211 37 29
                                    

Chap mới tới rồi đây, sẵn sàng chuẩn bị khăn giấy chưa nào ?

____________________________________________________

Mặc dù hiện giờ đã kết thúc kì học mùa đông, nhưng tôi cùng các giáo viên khác vẫn còn rất nhiều công việc và báo cáo phải hoàn thành trước kì nghỉ. Lễ đính hôn bị huỷ, nhưng tôi đâu thể vịn cớ đó để nằm lì ở nhà. Huống hồ gì, nằm lì trên giường cũng chỉ khiến tôi thêm nhớ anh mà thôi.

Ngồi trong văn phòng, tôi cắm đầu vào máy tính nhập điểm, đã sớm không còn để ý tới những ánh mắt cảm thông nhưng tràn ngập hàm ý soi mói của các đồng nghiệp rồi.

"Nếu cô mệt thì nghỉ một lát cũng được." Thầy giáo Kang đặt tách cà phê thơm lừng lên bàn tôi, mỉm cười.

Ở môi trường công sở này, người thật lòng đối tốt với tôi nhất có lẽ là thầy Kang. Tôi nhìn tách cà phê, gập tài liệu lại "Không sao đâu. Tôi cũng chỉ còn một môn nữa thôi, cảm ơn tách cà phê của thầy."

"Chồng chưa cưới của cô vẫn chưa có liên lạc sao ?". Thầy Kang ngồi xuống bàn mình, hiện giờ trong văn phòng cũng không còn người khác, anh ta mới dám hỏi.

Tôi cười buồn, đối với một người bạn thân thiết như thầy Kang, tôi cũng không cần giấu diếm "Mỗi lần anh ấy đi làm nhiệm vụ đều không thể mở điện thoại, tôi đã sớm quen rồi." Hơn nữa, từ khi anh gấp gáp rời đi, mới hơn 3 ngày, đã ngắn hơn trước đây rất nhiều rồi.

"Cũng phải." Thầy Kang gật gù, từ trong cặp lấy ra một chiếc kẹo socola nhỏ "Cho cô. Quà của con bé nhà tôi đấy, không phải ai cũng được nhận vinh dự này đâu."

"Công nhận, Ye Eun nhà anh đúng là chưa từng nhường kẹo cho ai." Tôi bật cười, vị ngọt của socola thật sự làm tâm trạng của mình tốt hơn rất nhiều.

Tôi đứng dậy, vừa định rót thêm chút nước, chiếc cốc sứ bỗng tuột khỏi tay, vỡ choang trên nền đất.

"Không sao chứ ?". Thầy Kang hoảng hốt quay đầu, thấy người đồng nghiệp ngẩn ngơ cúi đầu nhìn những mảnh vỡ dưới chân, vội vã chạy lại.

Chiếc cốc này là trong một lần anh đi làm nhiệm vụ đã mua về làm quà cho tôi, dùng nó đã lâu, thật không ngờ lại vỡ như vậy. Ngồi xổm xuống nhìn mảnh vỡ một hồi lâu, cũng không biết vì lí do gì, tim tôi bỗng dưng nhói một cái, khiến tôi khó chịu tới nhíu mày.

"Không được rồi, cô mau trở về nhà nghỉ ngơi đi, chỗ này tôi sẽ dọn giúp cô." Thầy Kang kéo tôi đứng dậy, tránh khỏi những mảnh vỡ có thể làm tôi bị thương.

Bất giác nhớ tới bóng lưng anh hôm ấy, tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông phía đối diện, trong lòng không khỏi bất an "Sẽ không có chuyện gì đâu, đúng không thầy ?".

Có lẽ thầy Kang hiểu được tôi đang muốn nói tới chuyện gì, lập tức xua đi ý nghĩ trong đầu tôi "Cô đừng lo lắng quá, không sao đâu."

Lúc này, cửa văn phòng vang lên tiếng gõ, người bảo vệ thò đầu vào "Cô Min, có một người mặc quân phục vừa tới, nói rằng muốn gặp cô."

Một người mặc quân phục ? Anh về rồi ?

Âm thầm thở phào một tiếng, khoé miệng nhịn không được cong lên, tôi khẩn trương cúi đầu cảm ơn người bảo vệ, sau đó mừng rỡ chạy ra ngoài.

[BTS Fanfic][J-Hope] Anh bạn trai được quốc gia cấp choWhere stories live. Discover now