Chap 15 : Phục vụ Tổ quốc xong, anh sẽ trở về ôm em

383 61 16
                                    

Chap mới tới rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ('。• ω •。') ♡
____________________________________________________

Tôi có bạn trai rồi ! Không những vậy, anh ấy còn là người đàn ông mà tôi chôn giấu trong tim suốt những năm qua, là Jung của tôi !!!

Vừa trả được mối hận trong lòng, lại có thể chính thức cùng đại uý Jung hẹn hò, tôi cảm giác chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm tôi bay lên vậy !

Min Ha Ri tôi chính là người con gái hạnh phúc nhất thế gian !

"Nhóc con, mày có thể thôi đi không ? Anh nổi hết gai ốc lên rồi này !". Min Yoon Gi ngồi khoanh chân trên giường bệnh giải quyết công việc, nhìn em gái mình cứ thỉnh thoảng lại cười hì hì một mình, nhịn không được rùng mình.

Tôi vẫn chưa hết high, lập tức giang hai tay muốn lao tới chia sẻ niềm vui với anh trai, nào ngờ vừa chạy tới liền bị cái chân thối của ông anh ngăn lại. Min Yoon Gi đen mặt, cảnh cáo "Cút ra xa một chút ! Mày mà lây bệnh cho anh, anh nhất định sẽ không tha cho mày !".

"..." Anh trai cái kiểu quần què gì vậy chớ ?!

Thu tay lại, tôi nheo mắt bặm môi, vừa định xông tới quyết chiến một trận với Min Yoon Gi, điện thoại trong túi áo chợt reo lên.

"Em đang ở chỗ anh trai ? Vậy xuống cổng một chút đi !".

Thấy tin nhắn của đại uý Jung, tôi lập tức thu lại dáng vẻ hung dữ của mình, vui vẻ mặc áo khoác, cầm điện thoại đi ra ngoài "Em ra ngoài một lát nha anh !".

"Này...này..." Min tổng nhìn em gái vội vội vàng vàng chạy như bay ra ngoài, chỉ có thể ngán ngẩm lắc đầu, tiếp tục đọc tài liệu mà thư kí gửi tới.

Em gái lớn rồi như bát nước hất đi vậy ! Giữ không được nữa rồi !

Vừa ra khỏi sảnh chính của bệnh viện, tôi liền thấy một dáng người cao lớn quen thuộc, mặc áo khoác dạ đen, đứng dựa vào cửa xe ô tô.

Dường như nghe được tiếng bước chân, anh ngẩng đầu nhìn về phía tôi, mỉm cười giang rộng tay mình.

Tôi nhìn động tác của anh, khoé miệng nhịn không được cong lên, tinh nghịch nhào vào lòng anh, cười khúc khích "Anh chờ em lâu chưa ?".

Jung Hoseok ôm gọn lấy tôi trong lòng, cúi đầu xoa đầu tôi "Anh cũng mới tới thôi. Có lạnh không ?".

"Không lạnh. Nhưng mà sao anh lại tới đây ? Việc ở sở chỉ huy xong rồi ạ ?". Tôi lắc đầu, ngửa cổ nhìn khuôn mặt đẹp trai của bạn trai mình, trong lòng không khỏi cảm thán. Đại uý Jung cho dù là quân phục hay quần áo thường thì cũng đều phi thường đẹp trai nha !

"Đại khái cũng đã hoàn thành rồi. Được rồi, đừng nhắc tới chuyện này nữa. Lên xe đi, chúng ta đi hẹn hò !". Jung Hoseok nhéo nhéo má tôi, cười nói.

Hẹn hò ? Tôi ngơ ngác vài giây, chưa kịp phản ứng gì, đã bị anh kéo lên xe.

Giống như trước đây, anh ngồi vào ghế lái, rồi nhoài người ra phía tôi, giúp tôi thắt dây an toàn. Tôi hơi rụt cổ lại, chớp chớp mắt nhìn người đàn ông cứ mãi không chịu thu người về "Sao...sao thế ạ ?".

[BTS Fanfic][J-Hope] Anh bạn trai được quốc gia cấp choNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ