Chap 21 : Phát cẩu lương và gặp lại

362 45 27
                                    

Chap mới tới rồi đây, chúc mọi người nghỉ tết vui vẻ ạ.

_______________________________________________________

Chuyến tham quan doanh trại huấn luyện của đại uý rất đặc sắc, ít nhất là đối với một đứa đam mê tất cả những thứ liên quan tới quân đội như tôi. Giờ giảng kết thúc, các binh sĩ mới được tự do luyện tập những nội dung đã học. Người thì chạy việt dã, người thì đu xà, thỉnh thoảng lại đùa nghịch với nhau vài câu, nhìn không nhàm chán và gò bó chút nào. Bất quá, tôi lại đặc biệt chú ý tới khu vực đu dây trên cao. Từ ban nãy khi nhìn các binh sĩ luyện tập, đu dây rồi hạ cánh đã vô cùng thú vị nha. 

Tuy rằng bề ngoài trông tôi có vẻ hơi bánh bèo, lại làm nghề gõ đầu trẻ, nên không thể tránh khỏi việc phải tỏ ra dịu dàng hiền thục. Ừm...đó là khi đứng trên bục giảng mà thôi. Ở bên ngoài, tôi chính là đứa con gái thích những trò chơi mạo hiểm đó ! 

Min Yoon Gi trong một lần đi chơi công viên giải trí với tôi, sau khi bị tôi kéo tay đi trải nghiệm đủ trò rùng rợn, đã trợn mắt cảm thán "Ha Ri à, nhiều khi anh cứ nghĩ, nếu mày là con trai, nhất định cái nhà này sẽ loạn !".

Nghĩ lại cũng lạ, hồi còn nhỏ tôi vốn không phải như vậy, nhưng có lẽ vụ bắt cóc đó đã vô tình làm tôi trở nên gan dạ hơn. Đối với tôi mà nói, những trò thể thao mạo hiểm thực chất không là gì so với những gì tôi từng trải qua trong quá khứ.

Khẽ nhướng mày, dẫu sao hiện giờ cũng đang là giờ hoạt động tự do của các binh sĩ, tôi thử một chút, cũng đâu thể tính là làm phiền họ. Nghĩ rồi, tôi nhếch môi cười, chạy tới chỗ bạn trai, nhỏ tiếng hỏi anh "Đại uý, có thể cho em thử cái đó không ạ ?".

Jung Hoseok theo hướng chỉ tay của tôi nhìn tới khu vực đu dây cao tới 20m, rồi lại quay đầu nhìn bạn gái, trong mắt không giấu nổi ngạc nhiên "Em muốn thử đu dây ? Nguy hiểm lắm đó, không thể đùa được đâu."

Tôi xụ mặt, ôm tay anh nũng nịu "Không phải có dây cáp bảo hiểm sao ạ ? Anh cho em chơi thử đi mà, Jung ! Hơn nữa, còn có anh ở đây mà !".

Thấy anh có vẻ không đồng ý, tôi lập tức tỏ vẻ đáng thương, buông tay đang bám trên áo anh xuống, nhìn lên trời cao, vẻ mặt kiểu 'anh chả thương em, em đúng là đáng thương mà'.

"..." Jung Hoseok trên mặt hiện lên một đống giấu hỏi chấm.

"Em lại muốn làm gì hả ?". Anh nghiêng đầu nhìn tôi, nhịn cười hỏi.

"Nhìn mà không thấy sao ?". Tôi quay đầu, lạnh lùng đáp "Em đang cầu nguyện để ông trời ban cho một người bạn trai khác biết cưng chiều em."

Jung Hoseok "..." 

Đại uý Jung vẫn luôn là nỗi e dè và ngưỡng mộ với những người lính xung quanh, không chỉ vì tài năng cùng kinh nghiệm chiến đấu của anh, mà còn cả khí thế toát lên từ người anh. Song, anh suy cho cùng cũng là một người đàn ông, mà đàn ông thì luôn luôn bó tay với những trò làm nũng hay giận dỗi của người con gái mà anh ta yêu say đắm.

"Được rồi, quay qua đây anh xem nào." Anh thở dài một tiếng, ôm vai tôi xoay lại, vẻ mặt hiện lên dòng chữ 'thật là hết cách với em'.

[BTS Fanfic][J-Hope] Anh bạn trai được quốc gia cấp choTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon