Chap 14 : Được rồi, em đầu hàng !

385 59 42
                                    

Nhân lúc rảnh rỗi đăng luôn chap mới hehe :)) Dạo này wattpad đang bị lỗi thì phải, cứ vào được một xíu là lại bị thoát ra ngoài (⇀‸↼‶)

____________________________________________________

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tiếng bình hoa rơi xuống đất làm tôi vô thức giật mình. Tôi nhíu mày, theo phản xạ hé đôi mắt vừa mới nhắm chặt lại của mình, xem người vừa ôm lấy tôi che chắn rốt cuộc là ai.

"Em không sao chứ ?". Tôi ngẩn người, giọng nói này...

Từ từ ngẩng đầu lên, trong ánh sáng lấp lánh của chiếc đèn trùm lớn, khuôn mặt quen thuộc mà tôi cất giấu trong lòng bấy lâu nay cứ như vậy hiện ra trước mắt, rõ ràng và chân thực, tới mức tôi không phân định nổi đây là thật hay mơ nữa.

Hai người bảo vệ đứng phía sau khẩn trương túm chặt lấy người phụ nữ điên cuồng kia, lo lắng nhìn cô chủ nhỏ "Tiểu thư, cô không bị thương chứ ?".

Có lẽ vì thấy tôi cứ ngây ngốc đứng đó, thư kí Choi thay tôi lên tiếng "Đưa cô ta ra ngoài trước đi, sau đó kêu người tới dọn dẹp chỗ này, đừng để ảnh hưởng tới khách quý".

Lúc này tôi mới hoàn hồn, nặng nề thở ra một tiếng, thấy rõ người đàn ông trước mặt là ai, trong lòng đột nhiên không biết đang có tư vị gì nữa, chỉ là vừa tức giận, vừa lo lắng, thậm chí là có một chút tủi thân.

Tôi không trả lời câu hỏi của anh, chỉ quay đầu nhìn thư kí Choi một cái "Thư kí Choi, việc ở đây phiền anh rồi." Sau đó, không nói không rằng, nắm lấy cổ tay Jung Hoseok, mạnh mẽ kéo đi.

Bước vào một căn phòng trống ở cuối hành lang, tôi đóng cửa cái rầm. Vứt ví cầm tay ra một góc, tôi quay đầu nhìn người đàn ông đáng lẽ đang làm nhiệm vụ bí mật ở một nơi nào đó, lại đang mặc tây trang sang trọng đứng trước mặt mình, buồn bực hỏi "Bây giờ không còn ai khác, anh có thể giải thích cho em biết, tại sao anh lại có mặt ở đây không ?".

Người đàn ông này lúc nào cũng vậy, cứ luôn thoát ẩn thoát hiện, nhưng lại luôn "tình cờ" xuất hiện vào những lúc tôi gặp nguy hiểm, khiến cho trái tim thiếu nữ này cứ nhịn không được mà nhảy loạn lên !

Ngược lại với thái độ không vui của tôi, Jung Hoseok hơi cúi đầu cười một cái, sau đó chầm chậm bước tới chỗ tôi. Tôi cảnh giác lùi một bước, anh liền tiến lên một bước, tới khi lưng tôi chạm vào cánh cửa gỗ lớn phía sau mình, không còn đường lui mới thôi.

"Anh...anh muốn làm gì ?". Tôi bị ánh mắt thâm sâu của anh làm cho khẩn trương, nhịn không được lắp bắp.

Jung Hoseok đảo mắt nhìn cô gái trước mặt từ dưới lên trên, yết hầu khẽ chuyển động một cái, trầm giọng hỏi "Ha Ri, anh có thể hôn em không ?".

"..." Tôi nín thở, rối loạn nhìn anh.

Người này vừa trở về, không nói không rằng liền đòi hôn ?!

"Không trả lời, anh xem như em đồng ý rồi đấy !". Dứt lời, Jung Hoseok đưa tay ôm má tôi, cúi đầu mạnh mẽ hôn lên môi tôi.

Người ta còn đang nghĩ xem nên trả lời thế nào mà !!! A....Tôi tròn mắt, đại não như bị đổ đầy xi măng, cứ như vậy ngây ngốc để anh lấy mất nụ hôn đầu lẫn nụ hôn thứ hai !

[BTS Fanfic][J-Hope] Anh bạn trai được quốc gia cấp choWhere stories live. Discover now