Chap 27 : Tính sổ một lượt

339 43 25
                                    

Dạo này đang rảnh nên đăng chap thường xuyên hơn, mặc dù không có nhiều lượt đọc như trước kia nhưng vẫn mong sẽ có thể sớm hoàn thành bộ này. Mấy bộ gần đây không có nhiều thịt, nhưng cũng có chút nước thịt để phù hợp với các độ tuổi khác nhau. Cuối cùng, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ.

________________________________________________________

Đại uý thấy người trong lòng không lên tiếng, nghĩ nhỏ đã ngủ thiếp rồi, theo thói quen đưa tay vén sợi tóc rủ trên mặt nhỏ, bàn tay to lớn vừa chạm vào má nhỏ, lập tức bị độ nóng trên đó làm cho giật mình. Anh theo phản xạ cúi đầu, áp môi vào trán nhỏ, hai mày nhíu chặt lại, khẩn trương lay lay nhỏ "Ha Ri, Ha Ri !".

Nhỏ mơ màng rụt người lại, dán chặt mặt vào làn da mát lạnh ở cổ anh, tiếp tục nhắm chặt mắt ngủ.

Jung Hoseok đợi nhỏ ngoan ngoãn ngủ say mới từ từ kéo nhỏ ra khỏi người mình, đặt nhỏ trở lại trong chăn, còn mình thì xuống giường, đi vào phòng bếp lấy hộp y tế, tìm thuốc hạ sốt. Anh cẩn trọng xem hạn sử dụng, những điều cần chú ý khi uống, sau đó rót nước ấm mang vào phòng ngủ.

Ôm nhỏ ngồi dựa vào ngực mình, anh nhỏ giọng gọi "Ngoan, há miệng uống thuốc nào."

"Đắng chết đi được !". Min Ha Ri nghe được tiếng nói bên tai, vô thức há miệng ngậm thuốc, vài giây sau liền nhăn nhó kêu.

Đại uý Jung bất đắc dĩ mỉm cười, lo lắng trong đáy mắt giảm đi một chút, vẫn còn đủ tỉnh táo nhận ra thuốc đắng là được rồi. Nếu nhỏ bị sốt tới hôn mê chắc anh sẽ sợ tới gọi cấp cứu mất.

Đặt nhỏ nằm trở lại trong chăn, anh đi vào phòng tắm, lấy khăn mặt cùng nước nóng, ngồi bên giường lau người cho nhỏ. Mãi tới sáng sớm, người nhỏ mới hạ xuống nhiệt độ bình thường, Jung Hoseok mới yên tâm chợp mắt một lát.

***

Nếu nói về thần nhậu, người đầu tiên mà tôi nghĩ tới là Lee Ji Ha ! Con nhỏ đó mặc dù là ngôi sao nổi tiếng, hình tượng trong mắt mọi người chính là "crush quốc dân", đi tới đầu là gây thương nhớ tới đó. Bất quá mỗi lần uống say bèn lập tức trở thành một người khác, đây cũng là nguyên nhân mà cái biệt danh "Lee chó điên" ra đời. Lại nói, vì bảo vệ hình tượng cho bạn mình, mà tôi khi ở cùng nó luôn phải giữ đầu óc tỉnh táo, ngay cả một giọt rượu cũng không dám uống, để Lee Ji Ha có biến thành "Lee chó điên" cũng có người ngăn nó lại, không cho nó gây chuyện.

Lee Ji Ha từng nói, quen biết tôi đã hơn hai mươi năm, thời gian cả hai ở cùng nhau còn nhiều hơn bất cứ ai, nhưng nó mới chỉ thấy tôi uống rượu đúng một lần trong đời. Hơn nữa khi đó còn là lễ kỉ niệm chúng tôi đỗ đại học, bị mấy người bạn cấp ba nghịch ngợm lừa uống rượu.

Hình như vì thế mà tửu lượng của tôi không cao, vừa uống hết một chai soju đã bắt đầu ngà ngà say. Huống hồ gì, tối qua còn vì buồn bực mà uống hết chai này tới chai khác, ngay cả Park Jimin cũng không thể cản nổi.

Kết quả là bây giờ, tôi ngủ tới tận trưa mới miễn cưỡng tỉnh giấc. Cả người nặng nề như đeo đá, đầu thì đau tới choáng váng, hai mắt cay xè mở ra, lờ mờ nhìn xung quanh phòng.

[BTS Fanfic][J-Hope] Anh bạn trai được quốc gia cấp choWhere stories live. Discover now