Chap 23 : Trừng phạt

336 44 24
                                    

Phải có gian nan thì hạnh phúc mới đáng quý, cá nhân tui nghĩ vậy nên ngược là điều không thể tránh khỏi, mong là mọi người đừng quá hoang mang nha :)))
Note : bộ vmin thì tạm thời tui chưa thể đăng chap mới, mọi người đọc đỡ bộ này dị 🥹 xin lỗi vì sự chậm trễ này.
____________________________________________________

"Cho dù trong lòng cậu cảm thấy không sao, nhưng một khi hai người gặp nhau, người đau khổ cuối cùng chỉ có con bé mà thôi. Là một người cha, tôi mong cậu, hãy buông tha cho con bé".

"..."

Min Yoon Gi từ trong gian nhỏ khác của căn phòng đi ra, nhìn thấy dáng vẻ như cả bầu trời sắp sụp xuống của đại uý, bàn tay ở dưới bàn đã vô thức siết tới trắng bệch, ánh mắt vừa thất thần vừa đau đớn, làm người ngoài cuộc như anh cũng cảm thấy không đành lòng.

"Chủ tịch Min, ngài bắt nạt anh ta như vậy, người đau lòng chỉ có con gái của ngài thôi." Min tổng đau hết cả đầu, không thể làm gì hơn là lên tiếng cảnh cáo vị bố già đam mê diễn xuất nhà mình.

Từ nhỏ tới lớn, mỗi lần em gái bị trêu chọc, cũng là người anh trai Min Yoon Gi này giải vây hộ con bé ! Bố già nhà anh sinh ra đã ngậm thìa vàng của gia tộc quyền lực, cho nên đam mê làm nghệ thuật vẫn luôn nung nấu trong lòng. Nền điện ảnh nước nhà thiếu đi một vị ảnh đế xuất thần như bố anh, đúng là mất mát lớn !

Jung Hoseok đủ tỉnh táo để nghe ra giọng điệu bất đắc dĩ của Min Yoon Gi, lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngàu nghi hoặc nhìn về phía Min Yoon Gi "Anh nói vậy là có ý gì ?".

Min Yoon Gi chưa kịp lên tiếng, ảnh đế già họ Min đầu hai thứ tóc đã buồn bực liếc con trai mình một cái "Thật là nhàm chán ! Sao con gái ta lại thích một người nhàm chán như cậu nhỉ ?".

Jung Hoseok "..."

"Ông ấy đùa cậu thôi. Mẹ ruột của con bé đã mất cách đây rất lâu rồi. Không phải như những gì cậu nghĩ đâu." Min tổng nhàm chán liếc bố mình. 

"Nhưng tấm hình này...." Jung Hoseok dở khóc dở cười, mặc dù biết mình bị lừa, bất quá lại cảm thấy thật may mắn vì nhỏ vẫn đang ở bên mình.   

Chủ tịch Min khẽ hắng giọng một cái, cầm tách trà uống thêm một ngụm "Cậu không giận khi tôi cho người điều tra lai lịch của cậu chứ ?".

Cho nên nói, tấm ảnh chụp mẹ anh ngày còn trẻ, là một trong những thứ ông điều tra được về anh.

Jung Hoseok thở phào một hơi, đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt, nhẹ giọng từ tốn đáp "Từ nhỏ con đã được dạy phải thành thật, nên con sẽ nói thật với bác. Bác trai, so với việc bác điều tra con, con càng giận về trò đùa của bác hơn. Con nghĩ nếu bác biết con yêu cô ấy nhiều như thế nào, bác sẽ không dùng cách này để thử lòng con. Bất quá, con cũng thật lòng cảm ơn vì bác không bắt con rời xa cô ấy."

Chờ người đi mất, chủ tịch Min mới đưa tay chống cằm, chép miệng "Đúng là không thể chơi với thanh niên nghiêm túc mà !".

"Chủ tịch Min, xin bố sau này bớt xem mấy phim truyền hình bí mật gia đình cẩu huyết này nọ lại, sẽ bị giảm IQ đấy !". Min Yoon Gi cũng không thèm để ý tới ông nữa, nói xong liền đi ra khỏi phòng.

[BTS Fanfic][J-Hope] Anh bạn trai được quốc gia cấp choWhere stories live. Discover now