5.1

7.8K 129 15
                                    

Bố mẹ ruột tới tìm, khi muốn nhận lại tôi, tôi trực tiếp từ chối.

Đảo mắt, bố ruột của tôi - Thái Phúc lại mượn báo cáo ung thư giai đoạn cuối tới trường tôi gây sự.

Họ nói mình không nhận tôi sớm là vì sợ tôi biết bố mẹ ruột mình là ai sẽ không chịu nhận bố mẹ nuôi.

Còn nói ngày xưa không thể nuôi tôi vì chính sách không cho phép nhiều con, chứ ai mà nỡ từ bỏ máu mủ ruột rà của mình?

Dù hai mươi mấy năm không nuôi tôi, nhưng sự thật bọn họ cho tôi sinh mạng này vẫn không thay đổi.

Bây giờ Thái Phúc cần thay gan, muốn nhận lại tôi, mong tôi cắt chút gan cứu mình, nhưng tôi lại sống chết không chịu, thấy chết không cứu.

Nếu con cái đối xử tàn nhẫn với bố mẹ ruột như vậy, bậc phụ huynh như họ phải làm sao đây?

Người xưa có câu xẻ thịt trả mẹ, lóc xương trả bố, y học bây giờ phát triển vượt bậc, tôi chỉ cần cắt chút gan là cứu được bố mình, không hề nguy hiểm tới tính mạng, sao lại không chịu cho?

Bọn họ rõ ràng dùng tính mạng ép tôi phải đồng ý.

Lãnh đạo nhà trường gọi tôi lên gặp, bảo tôi xử lý chuyện này cho tốt rồi quay lại.

Vì Thái Phúc làm lớn chuyện, thân thích trong nhà ai cũng hỏi thăm, ngay cả anh chị cũng tới khuyên bố mẹ nuôi, nói suy cho cùng đây là cuộc sống của tôi, cùng lắm thì cho chút máu cắt chút gan, kẻo người ngoài mắng chửi tôi vô trách nhiệm.

Có điều bố mẹ nuôi của tôi biết Thái Phúc là ai, họ nói một khi đã dính dán vào thì rất khó thoát được, mấy lần giận đến ngất xỉu nhưng vẫn kiên định không cho tôi nhận lại bọn họ, còn bảo dù tôi hận hai người, người ngoài không hiểu, bố mẹ nuôi của tôi cũng không thể để tôi nhận họ.

Nhưng Thái Phúc bỗng đăng bài lên mạng, di động của bố mẹ nuôi đều bị khủng bố.

Bố mẹ nuôi cho tôi tình thương, cuộc sống lại bị ảnh hưởng vì Thái Phúc, cho nên trước áp lực dư luận, tôi đành đồng ý hiến gan cho ông ta.

Có điều bọn họ lại có yêu cầu nếu đã nhận bố mẹ ruột, tôi phải về sống với ông bà một thời gian, dù gì cũng phải đi kiểm tra đối chiếu, tốt nhất thì tranh thủ nhận tổ quy tông luôn.

Nhưng gia đình họ có gì tốt đẹp?

Vùng quê nơi tôi bị vứt bỏ khá nhỏ, nhà nào mất con, tại sao lại vứt bỏ nó, chỉ cần hỏi là biết.

Tôi tên Trần Liễu, ngay khi vừa chào đời, bọn họ đã ném tôi xuống sông, cố gắng dìm chết đứa con gái không như mong muốn này để tương lai sinh được con trai.

Mạng tôi lớn, trôi sông ngay cả khi chưa đứt dây rốn, may mà được bố nuôi phát hiện trong lúc gánh nước tưới rau.

Ông kể khi đó tôi không khóc, tay cứ nắm lấy dây rốn co giật, không biết là sống hay chết.

Ông cầm gáo nước chọc nhẹ tôi, tôi lúc này mới bật khóc như con mèo.

Lúc ấy cuộc sống mọi người đều khó khăn nhưng bố nuôi lại không muốn thấy chết mà không cứu, thế nên đã bế tôi đi dọc sông hỏi thăm hai cái thôn, cuối cùng tìm tới nhà Thái Phúc.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũWhere stories live. Discover now