14.3

2.4K 84 4
                                    

Kể về bố tôi, sắc mặt đội trưởng Văn rất lạ, anh ta cố tình hạ giọng: "Người bán thủy sản ở siêu thị là một dì, lúc thấy ông ấy như vậy không dám ngăn cản, đến lúc bảo vệ tới thì ông ấy đã nhét hai con lươn vào miệng, trực tiếp ngất đi. Mẹ cô gọi điện cho cô, cô tắt máy, cho nên gọi cho tôi."

Nói tới đây, đội trưởng Văn nhìn Đoan Mộc Sam: "Bệnh viện cũng từng tiếp nhận bệnh nhân có sở thích này. Bình thường, những người có sở thích tương tự thường có vấn đề tâm lý, nhưng cho dù có thì cũng không thể làm giữa ban ngày ban mặt... Khụ! Theo lời khai trước mắt, bố cô có vẻ đã mất hết thần trí."

Trải qua việc vừa rồi, cả người tôi chẳng còn sức lực, cúi đầu nhìn hồng ban vỡ ra.

Lúc chúng chưa vỡ, kích thước chỉ bằng hạt vừng, đến khi dịch bị hút ra, trên da bây giờ chi chít lỗ nhỏ như thể có thứ gì đó sẽ chui ra bất cứ lúc nào.

"Hạ Lộ!" Thấy tôi không có phản ứng, đội trưởng Văn lại quá một tiếng, "Có phải cô có chuyện gì không nói với tôi không?"

"Như những gì anh đang thấy đấy, tôi đột bị vậy có giống bị nguyền rủa không? Hay là quỷ ám vào người? Cổ thuật? Bố tôi chắc cũng thế, cho nên tôi mời Đoan Mộc tiên sinh đến đây." Tôi quay đầu nhìn Đoan Mộc Sâm, lạnh lùng nói với đội trưởng Văn, "Anh cũng biết chúng tôi là người bị hại, việc này rõ ràng liên quan đến lời nguyền rủa của bố mẹ Ngô Thiệu Viễn, anh nên đi điều tra bọn họ thì hơn."

Đoan Mộc Sâm ở bên hừ lạnh một tiếng nhưng không phủ nhận.

Đội trưởng Văn nhìn tôi chằm chằm: "Cô tưởng tôi tin những việc này à? Báo cáo kiểm tra tử thi cô còn chưa xem đúng không?"

Nói rồi anh ta ra ngoài lấy báo cáo về: "Tất cả tệp tin trong thiết bị cá nhân của Ngô Thuật Viễn đều đã bị xóa, nhưng chúng tôi đã tìm được hồ sơ bệnh án những năm gần đây của hắn, hắn từng điều trị nứt hậu môn một lần và vài lần..."

"Đừng nói nữa!" Tôi ngẩng đầu, hét thẳng vào mặt đội trưởng Văn.

Có lẽ do quá tức giận nên máu lưu thông nhanh hơn, những hồng ban đan dần lặn xuống lại bắt đầu đỏ lên và ngứa ngáy trở lại.

Tôi không nhịn được mà muốn gãi lại bị Đoan Mộc Sâm giữ chặt cổ tay: "Đừng nhúc nhích! Cố chịu đựng, thứ này không được gãi!" Rồi anh quay đầu nói với đội trưởng Văn, "Anh cũng thấy đấy, cô ấy nên đến bệnh viện. Nếu đội trưởng Văn còn gì muốn hỏi thì để lần sau đi."

Khuôn mặt sắc sảo mang theo sự trầm ổn đáng tin.

Đội trưởng Văn phất tay ý bảo tôi đi đi, nhưng anh ta đương nhiên không dễ dàng bỏ qua như vậy: "Ngô Thuật Viễn có sở thích biến thái, cô là vợ hắn, không thể không biết gì đúng không? Nếu hắn không có hứng thú với phụ nữ thì sao còn tán tỉnh đồng nghiệp nữ? Hạ Lộ, chẳng lẽ cô thật sự không có gì để nói sao?"

Tôi nhìn chằm chằm hồng ban trên mu bàn tay: "Biết đâu hắn là người song tính? Cho dù hắn đồng tính như lời anh nói vậy thì hắn cũng có thể mượn việc tán tỉnh đồng nghiệp nữ hay vợ của bạn mình để che giấu xu hướng tình dục thì sao?"

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũWhere stories live. Discover now