10.2

2.7K 81 2
                                    

Nhìn ngón tay đó, trước mắt tôi toàn những ngôi sao quay cuồng, cơ thể như chìm xuống rồi lại nổi lên.

Quý Phong ở bên kéo tôi về, nhưng tôi vẫn ngoan cố đi về phía trước.

Nếu đó không phải nốt ruồi mà chỉ là một thứ gì đó màu đen dính vào thì sao?

Không phải tôi vừa trả 500.000 tệ rồi à, còn 1.500.000 tệ, chẳng lẽ bọn bắt cóc không muốn?

Tôi có tiền mà!

Không phải bọn chúng chúng nói đưa 2.000.000 tệ thì sẽ thả Tiểu Tĩnh, tôi chỉ cần đưa tiền thôi sa!

Hết lần này đến lần khác tôi đẩy Quý Phong ra, vừa định bước tới, đội trưởng Văn nhìn chằm chằm ngón tay bị chặt đứt một lúc lâu, sau đó ra hiệu với nữ cảnh sát phía sau, trực tiếp cầm ra ngoài.

Tôi muốn gọi anh ta lại, nhưng vừa mở miệng chỉ còn lại tiếng "A" vỡ vụn, không nói được gì cả.

Nữ cảnh sát nói gì đó với Quý Phong, sau đó Quý Phong đỡ tôi vào nhà.

Tôi đẩy, tát anh như điên, nhưng anh chỉ ôm tôi như vậy.

Thấy tôi vào nhà, Đinh Nhược Nguyệt đứng bật dậy, lo lắng hỏi: "Tiểu Tĩnh về rồi à?"

Quý Phong mặc kệ cô ta, dìu tôi vào phòng ngủ, nhưng tôi vẫn ngoan cố ngồi xuống sô pha, quay đầu nhìn nữ cảnh sát: "Đó không phải ngón tay của Tiểu Tĩnh? Đúng không?"

Sao chúng có thể nhẫn tâm như vậy!

Con bé chỉ mới tám tuổi...

Tay nó dùng để tập đàn, sao chúng nỡ chặt đứt ngón tay của nó!

Đau đớn cỡ nào!

Tiểu Tĩnh rất dễ thương, rất thông minh, con bé chưa từng chịu khổ, nó nhất định sẽ không để bọn bắt cóc chặt đứt ngón tay của mình!

Vậy ngón tay đó không thể là của nó...

Chẳng phải bọn bắt cóc muốn 2.000.000 tệ sao, bây giờ chúng chỉ mới lấy 500.000 tệ nên chắc chắn sẽ không làm gì con bé.

Nhưng nữ cảnh sát không dám nhìn tôi, chỉ dặn Quý Phong và Đinh Nhược Nguyệt chăm sóc tôi thật tốt.

Nhìn dáng vẻ áy náy của cô ấy y hệt Tô Đạo Vân, tôi bực mình đứng dậy, dùng sức kéo tay cô ấy: "Nói cho tôi biết, ngón tay đó có phải của Tiểu Tĩnh không? Phải không?"

Quý Phong vội ôm lấy tôi, kéo tay tôi, Đinh Nhược Nguyệt cũng làm bộ an ủi tôi.

Đúng lúc này, di động của nữ cảnh sát đổ chuông.

Tôi vội buông tay ra, nói với cô ấy: "Mau! Nhanh lên! Tìm được Tiểu Tĩnh rồi đúng không! Nhanh lên..."

Nữ cảnh sát lo lắng nhìn tôi, không dám bắt máy ở đây, cố tình ra ngoài trước.

Tôi bất lực nhìn theo, trái tim thắt chặt.

Tôi bắt đầu hối hận khi gọi cảnh sát...

Lỡ bọn bắt cóc biết tôi báo cảnh sát nên chặt ngón tay của Tiểu Tĩnh để uy hiếp tôi thì sao?

Lại nghĩ bọn bắt cóc chắc chắn sẽ đi lấy tiền, còn cảnh sát sẽ lần theo manh mối để tìm ra Tiểu Tĩnh.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũOnde histórias criam vida. Descubra agora