22.4

1.9K 78 7
                                    

Cả gia đình chúng tôi đều sốc trước những lời chú ba nói, chúng tôi đã từng gặp kẻ vô liêm sỉ, nhưng thật sự chưa thấy ai vô liêm sỉ đến mức này.

Mẹ tôi trực tiếp cầm chổi đuổi chú ba đi, ngay cả trưởng thôn muốn khuyên can cũng bị đánh trúng hai cái.

Bố tôi nổi giận đùng đùng, sợ chú thím ba lại làm chuyện vô nhân đạo, bảo tôi về phòng, một bước cũng không được rời khỏi Trầm Thính.

Ông không tin ma quỷ thật sự có thể đến nhà đón dâu, đưa một người sống đi.

Tôi lên lầu, Trầm Thính vẫn nhắm mắt, nhẹ giọng: "Thím ba của cô làm quá nhiều việc xấu, nhân quả đã định. Đêm nay sẽ không yên ổn, cô ngủ một giấc đi."

Nghe thế tôi làm sao ngủ được, lao lên giường, hỏi Trầm Thính tối nay sẽ thế nào.

"Ngủ đi." Anh duỗi tay che mắt tôi lại.

Tay anh rất mềm, còn thoang thoảng hương gỗ đàn, vô cùng thoải mái.

Tôi còn muốn hỏi nữa, anh đã tập trung vào niệm Phật.

Anh hệt như Phật sống, từng câu kinh chú đều mang lại hiệu quả an thần.

Tôi mới chớp mắt một cái, hàng lông mi bỗng cọ vào lòng bàn tay anh, bản thân lại bắt đầu ngứa ngáy.

Tôi còn chưa kịp hiểu tại sao Trầm Thính lại ở đây, ngay cả chuyện ma quỷ kia cũng không sợ, cứ thế mà thiếp đi.

Đến khi tỉnh lại trời bên ngoài đã tối.

Trầm Thính vẫn nằm ở sô pha bên cạnh, nghe tiếng tôi thức dậy thì mở mắt, cười với tôi.

Lúc anh cười, cả khuôn mặt như phát sáng.

Tôi chợt ngộ ra ý nghĩa của câu "Vẻ vang cho kẻ hèn này".

Tôi nhìn anh đến thất thần.

Mãi đến khi mẹ đến mở cửa, gọi tôi xuống nhà ăn cơm, tôi mới tỉnh táo lại.

Bà nhìn tôi, lại nhìn Trầm Thính với nụ cười hiền lành của bà mẹ già, sau đó đóng cửa rời đi, làm tôi xấu hổ không biết chui đi đâu.

Bữa tối được làm theo lời dặn của Trầm Thính gồm gạo nếp và trứng gà luộc.

Nghe bảo gạo nếp xua đuổi âm khí có tác dụng an thần.

Trứng gà kia có mùi rất lạ, giống như mùi nước tiểu.

Nhưng tôi ngủ cả ngày, còn chưa ăn gì, hơn nữa bố mẹ lại quá nhiệt tình, hận không thể trực tiếp nhét vào miệng tôi.

Còn Trầm Thính chỉ lẳng lặng bóc vỏ trứng, ngón tay thon dài trắng nõn nhưng lại khỏe khoắn, khiến người ta không thể không phân tâm.

Tôi lại bỗng ngộ ra một đạo lý tại sao bạo quân thời cổ đại thích được mỹ nhân đút ăn.

Đổi thành Trầm Thính, tôi đương nhiên rất vui.

Chờ tôi ăn xong, Trầm Thính bảo bố mẹ dọn mâm sính lễ hôm qua gia đình Lý Hồng Trung mang tới ra.

Không cần đặt dưới mái hiên, ngay cửa sân là được.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũKde žijí příběhy. Začni objevovat