11.2

2.8K 80 7
                                    

Cái thoáng nhìn đó khiến tôi sợ đến mức suýt nữa đạp phanh, nhưng lúc này Lam Cẩn Huyên gọi tôi nói gì đó, kế tiếp như có một thứ lạnh băng chạm vào gáy tôi, trượt xuống cổ.

Tôi giật mình, nhưng nhìn lại thì chẳng có gì cả, cứ như tôi lái xe quá nhanh, đèn đường vụt qua, ánh sáng bóng tối chồng lên nhau.

Tôi càng lúc càng căng thẳng, không quan tâm những gì đang ở trên người mình, ước có thể lái xe nhanh mức có thể.

Cũng may nửa đêm không có xe, đèn ngã tư đều vàng.

Dù vậy, đến trước chung cư cũng đã hơn một giờ sáng.

Khu chung cư có rất nhiều người ở lại ít chỗ đậu xe, lúc này đương nhiên không còn chỗ để đậu, vì vậy tôi đã đỗ xe ở lối vào khu chung cư.

Vừa bảo Lam Cẩn Huyên xuống xe lấy hành lý, tôi nghe con bé đau đớn rên rỉ.

Đang thắc mắc thì thấy con bé dựa vào cửa kính ô tô nhìn đèn tía hồng của bảng hiệu đạo quán ở lối vào khu chung cư.

Tôi thoáng nhìn, lập tức cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nỗi sợ cả quãng đường cũng tiêu tan rất nhiều.

Chẳng trách mấy dì ở khu chung cư lễ nào cũng đến đạo quán đó thắp nhang, nói rằng nhờ có đạo quán đó mà yêu ma quỷ quái không ám bén mảng tới.

Tôi hay tăng ca muộn, khi trở về đèn đường đã mờ, chỉ còn bảng hiệu kia sáng rõ, Trương đạo trưởng ở luôn ngồi trong sảnh, điều này làm tôi cảm thấy an toàn hơn nhiều.

Vì vậy chỉ cần cửa mở khi đi ngang qua, tôi đều học theo các dì vào thắp hương.

Cửa hiệu này nói đến cũng thật lạ, cung phụng bức tượng của Đạo tổ Tam Thanh, hương đặt trên bàn tự đến lấy, không có hòm công đức, nếu muốn cúng thì có thể đặt ít hoa quả hoặc đồ ăn nhẹ trên bàn hương.

Thỉnh thoảng khi tan sở tôi sẽ mua trái cây, dù là trái gì cũng sẽ đặt hai quả trên bàn khi đến thắp hương, coi như làm tiền điện cho đạo quán này.

Mà Trương đạo trưởng của đạo quán này còn là một thanh niên tuấn tú khoảng hai mươi tuổi.

Anh rất thân thiện, dù mấy gì hàng xóm kể chuyện kỳ lạ gì, anh đều mỉm cười lắng nghe, đôi khi còn vẽ bùa hộ mệnh hoặc thứ gì đó tặng mấy dì dùng để trấn an.

Tôi thấy Lam Cẩn Huyên sững sờ nhìn bảng hiệu, liền gọi con bé: "Xuống chuyển đồ đi!"

Vali của nó vừa nặng vừa ghê, chẳng lẽ để tôi xách một mình mà?

Nhưng hình như Lam Cẩn Huyên lại càu nhàu gì đó, sau đó trực tiếp xuống xe chạy đến bụi cây ven đường, "ọe" một tiếng như thể nôn mửa.

Tôi tưởng con bé say xe nên bảo cư nôn đi, sau đó đóng cửa xe lại, cam chịu vòng ra sau cốp xe xách vili.

Nhưng khi tôi vừa mở cốp xe ra, dưới ánh đèn neon chiếu sáng, món đồ kỳ lạ kia càng rõ ràng.

Thứ trong lồng chim đột nhiên tuyệt vọng giãy giụa như thể đang sợ hãi.

Tôi định với lấy thì chợt nghe tiếng kéo cửa.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ