14.2

2.2K 62 4
                                    

Đoan Mộc Sâm bị tôi nói thẳng, đẩy tôi ra.

Anh lạnh giọng: "Hạ Lộ! Em ném lòng tốt của tôi cho chó ăn hả, em đáng bị âm hồn quấn lấy không tiêu tan!"

Dứt lời, anh xoay người sải bước rời đi.

Đi được vài bước, anh lại quay đầu, tức giận nói với tôi: "Em có thể biết một số chuyện, Hoa An Phàm cũng biết, đừng tưởng cảnh sát không phát hiện ra! Em tự mà lo cho mình đi!"

Có nghĩa là anh cũng biết!

Tôi giật mình, cả người tựa vào thân cây không ngừng run rẩy.

Cơn rét lạnh như một con rắn từ góc áo đi lên, nhanh chóng lan tràn khắp người.

Tôi chỉnh lại quần áo, đúng lúc này, mẹ tôi gọi điện tới hỏi tôi ở đâu, bà đã liên lạc được với một ông thầy nổi tiếng giải quyết những chuyện này, bảo tôi mau về nhà, bà và bố sẽ cùng đi tới tôi.

Vừa nghe đến bố, tôi liền thấy ớn lạnh, nói thẳng: "Mẹ đừng có tin mấy thứ đó, không có nguyên rủa gì cả, mấy ông thầy pháp đều là kẻ lừa đảo thôi, mẹ đừng tin!"

Rồi tôi lấy cớ công ty có việc, trực tiếp cúp máy, sau đó gọi điện cho Hoa An Phàm, báo mình sẽ đến quán bar của anh ta.

Quán bar của Hoa An Phàm tên Nợ Phong Nguyệt, là một địa điểm nổi tiếng ở địa phương.

Anh ta và bạn gái của mình đều là bạn cấp hai của tôi, hệ thống giám sát và an ninh của quán bar đều do công ty tôi lắp đặt, mọi người rất thân nhau.

Tôi vừa tới, Hoa An Phàm liền rót cho tôi ly rượu, có điều anh ta không biết an ủi tôi thế nào, chỉ nhẹ giọng: "Bố cậu ổn không?"

Ông ấy ích kỷ như vậy, sao có thể không ổn được!

Tôi vừa nhấp ngụm rượu thì nhận được điện thoại từ đội trưởng Văn.

Bố mẹ Ngô Thuật Viễn một mực khẳng định hắn không tự tử, chắc chắn do bị tôi ép chết.

Hơn nữa tình trạng tử vong của hắn có phần bất thường nên cảnh sát thông báo với tôi vụ án chính thức được thành lập.

Tuy nhiên, cảnh sát lại phát hiện các thông tin trong di động, máy tính, máy ảnh cá nhân cùng tất cả tài khoản xã hội của hắn đều bị xóa.

Tôi trả lời thẳng, sống trong xã hội này, chết cũng được, nhưng phải để lại thanh danh trong sạch với đời.

Ngô Thuật Viễn tán tỉnh khắp nơi, còn thích quay video lại, trong di động và máy tính của hắn toàn thứ mờ ám, phải xóa sạch mới dám tự sát.

"Vậy cô có muốn tới nhận dạng thi thể không?" Đội trưởng Văn đột nhiên thay đổi đề tài.

Tay cầm ly rượu loạng choạng một cái, quả ô liu ngâm trong rượu chìm xuống, đến khi nổi lên, nó bỗng hóa thành nhãn cầu đục ngầu với con ngươi trắng xóa, trôi lềnh bềnh trên mặt nước nhìn tôi chằm chằm.

Khi nhãn cầu lắc lư, máu từ bên trong rỉ ra nhuộm đó ly rượu.

Tôi cầm ly rượu lên, nhìn vào nhãn cầu đang đong đưa trong máu, một hơi uống cạn.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin