18.3

3.6K 91 1
                                    

Tôi vừa đói vừa mệt, chỉ mơ màng thấy mấy cô bé xúm quanh quan tài đút nước và đồ ăn cho tôi, giúp tôi cởi trói.

Lại nhìn sang bên, đám đạo sĩ đang cầm kiếm gỗ và chuông đồng có vẻ không thấy bọn họ, tôi liền có cảm giác sự việc không đúng.

Nhất là đạo trưởng già đứng đầu tay cầm kiếm gỗ, chân nhảy múa quanh quan tài, liên tục niệm kinh, mấy lần giơ kiếm suýt chút đâm vào mấy cô bé trên quan tài, hình như không phát hiện ra bọn họ.

Tôi mở miệng muốn hét lên nhưng khói từ chậu than ập tới khiến cổ họng khô rát.

Lúc này, mấy cô bé đã cởi bỏ sợi dây quấn quanh eo tôi.

Lửa trong chậu than hừng hực, bụi than đều bay về phía quan tài, tôi bị ngạt khói đến mức không mở nổi mắt, không còn dây thừng trói người, cơ thể lại mềm nhũn, cứ thế lăn xuống.

Nghĩ đến cái chết thảm của bà Tư, tôi cố hết sức giữ lấy cạnh quan tài không để mình ngã.

Cô bé đút nước cho tôi nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, ngay sau đó ngồi xuống ngay bên cạnh, đưa tay định bẻ tay tôi ra.

Cô ấy nói: "Cô không thể chôn cùng bà nội cô, hay là tạm thời đi với chúng tôi được không?"

Ngay lúc cô bé cưỡi lên người tôi, cả người tôi như đông cứng lại, đầu óc rõ ràng còn tỉnh táo nhưng cơ thể lại không cử động được.

Mọi âm thanh xung quanh dần trở nên mơ hồ.

Sau đó tôi có cảm giác một bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo bẻ từng ngón tay đang giữ cạnh quan tài của tôi ra, tôi trực tiếp lăn xuống quan tài.

Mấy cô bé kia hình như còn vỗ tay cười ha ha: "Qua cầu, qua cầu, qua cầu rồi. Vừa qua cầu Nại Hà, lại qua cầu đá. Đừng trách cha, cũng đừng oán mẹ, muốn trách thì trách số mình khổ. Qua cầu Nại Hà rồi, kiếp sau sẽ không phải khóc không phải khổ nữa."

Tôi trượt từ trên nắp quan tài xuống, mọi người xung quanh lúc này mới có phản ứng, ba chân bốn cẳng chạy tới đỡ tôi, hét to.

Nhưng tôi chỉ nghe tiếng mấy cô bé kia hát bài đồng dao, cô bé đang ngồi trên người tôi từ từ đứng dậy, kéo tay tôi, những cô gái còn lại hợp sức kéo tôi ra ngoài.

Tôi có cảm giác cơ thể nhẹ bâng, bên tai chỉ có hai chữ "qua cầu".

Đúng lúc này, tôi nghe có tiếng hừ lạnh: "Buông ra!"

Sau đó có một tiếng "Ầm", thứ trong tay rơi ra, kế đến là tiếng đồ vỡ.

"Hà bá (*) tới rồi!" Mấy cô bé kia hoảng sợ, vội thả tôi ra, chạy trốn như ong vỡ tổ.

(*) Hà bá (河神) là thần sông

Tôi lập tức bừng tỉnh.

"Khổng Vũ Miên?" Mọi người vội kéo tôi dậy, đỡ tôi lên quan tài.

Nhất thời tôi không rõ tình hình, chống tay xuống đất, quay đầu nhìn.

Vừa định đưa tay ra thì chạm vào một vật lành lạnh, còn làm tôi đau.

Nhìn kỹ mới thấy là hòn đá cuội kia.

Có điều nó đã bị vỡ thành nhiều mảnh rồi.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũDove le storie prendono vita. Scoprilo ora