23.6

1.9K 80 11
                                    

Lần này bố Cố đã có thành ý như vậy, tôi đương nhiên sẽ không chối từ.

Theo câu trả lời của tôi, Cố Đình nằm dưới đất trừng mắt, bắt đầu dùng móng tay thâm tím của mình cào cấu.

Tôi ho một tiếng, Giao Minh lập tức vung tay, một luồng nước ập vào người Cố Đình khiến hắn không thể bật dậy.

Tất cả điều kiện đã thương lượng xong, bố Cố xuống lầu chuẩn bị, bảo tôi và Đạt Thanh ở lại xử lý Cố Đình, ít nhất là đừng trông vô hồn khi chúng tôi đi đăng ký kết hôn.

Nói cách khác, ông ta muốn tôi thả thêm cổ trùng vào người Cố Đình.

Bố Cố đi rồi, Đạt Thanh chỉ ngước mắt nhìn tôi một cái rồi tiếp tục bất động như thiền định.

Giao Minh khẽ cười, thì thầm vào tai tôi: "Nhà họ Cố đang tự tìm đường chết mà còn không biết."

Tôi mỉm cười, duỗi tay tháo thứ trên trán Cố Đình xuống.

Nhìn đôi mắt khi nãy còn trừng lớn bây giờ đã như trở nên mất hồn, tôi lấy hai quả trứng rắn trong túi ra, đưa cho hắn: "Đừng cắn, trực tiếp nuốt vào đi. Giun đất trong người anh sẽ chui vào quả trứng rắn này, không còn giun đất nuốt chửng cổ trùng, tôi mới có thể thêm cổ trùng vào cơ thể anh, như vậy anh sẽ sống lại như vừa rồi."

Cố Đình nhìn xuống vết khâu trước ngực, liếc nhìn Đạp Thanh, nắm chặt quả trứng rắn, nhỏ giọng: "Tại sao cô lại để tôi nghe cuộc đối thoại đó?"

Có lẽ Đạp Thanh đã nói với bố Cố bất kể chúng tôi nói gì, Cố Đình cũng không nghe thấy nhờ vào vật trấn hồn đặt trên trán.

Đó là lý do tại sao bố Cố có thể nói chuyện không chút kiêng kị.

Nhưng rõ ràng miếng xương này không có tác dụng.

Đạt Thanh đã lừa bố Cố.

"Dù gì cũng phải cho anh biết lý do mình chết đúng không!" Tôi thở dài, thoáng nhìn pháp sư Đạt Thanh.

Ông ta vẫn bất động như trước.

Nhưng Cố Đình dường như đã hạ quyết tâm, há miệng nuốt hai quả trứng rắn.

Trứng rắn vừa vào miệng, hắn lập tức co quắp như bị điện giật.

Tôi ở bên gõ nhẹ vào hộp đựng cổ trùng.

Sau một lúc, Cố Đình không động đậy nữa nhưng lại phun ra vũng giun đất chết đầy mùi tanh hôi.

Tôi không muốn tiếp tục chờ đợi, liền kéo Giao Minh xuống nhà.

Biệt thự lại trống không, ngay cả Liễu Phi Phi cũng đã rời đi.

Một lát sau, Đạt Thanh đi xuống, chấp tay hành lễ, bỏ đi mà vẫn không nói lời nào.

"Ông ta có ý gì vậy?" Giao Minh nhỏ giọng hỏi, "Đêm qua rõ ràng ông ta ở trong bụi cây kia. Dù không thể khống chế thai nhi trong người Liễu Phi Phi, nếu muốn cứu mẹ Cố Đình thì có rất nhiều cơ hội, nhưng ông ta lại không ra tay."

"Tôi nghi ngờ chính ông ta đã điều khiển bào thai trong cơ thể Liễu Phi Phi biến mẹ Cố Đình thành một bãi giun."

"Ông ta lợi dụng việc này để khuyên bố Đình đồng ý cho em kết hôn với Cố Đình, hình như là đang giúp em thì phải? Hay là mục tiêu của hắn là cổ trùng trong tay em?" Giao Minh thắc mắc.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũWhere stories live. Discover now