15.2

2K 83 4
                                    

Nhắc đến nó, Nhan Ti Minh ở đầu bên kia có vẻ vẫn đang sợ. Hắn thấp giọng: "Không nói rõ được, nó sẽ tức giận. Em có thể cảm nhận đúng không? Nó không phải đứa bé bình thường, nó... A!"

Hắn đột nhiên kêu lớn như bị ai đánh, thái độ lập tức thay đổi: "Bố sai rồi, con trai ngoan, bố sai rồi. Bố mua đồ chơi cho con, mua đồ ăn vặt cho con, mua hết, mua hết!"

Nói xong hắn còn run rẩy hắn ru bài đồng dao mà tôi thường hát để dỗ Như Như.

Tôi nghe mà chỉ cảm thấy đen đủi, may mà bố mẹ đã bế Như Như đi, tôi trực tiếp cúp máy.

Nhưng vừa cúp máy, Nhan Ti Minh lại gọi, sợ hãi đến sắp khóc bảo tôi mau về.

Dù tôi có hỏi đứa bé kia kỳ lạ chỗ nào, hắn đều không dám nói rõ.

Sau đó điện thoại chuyển cho nhân viên pháp chế, anh ta bảo tôi chờ một chút, hình như là cầm di động vào thang máy, lúc này mới nói với tôi: "Chị Cầm, đứa bé kia chết rồi. Mẹ đứa bé bế nó cùng nhảy lầu..."

"Chết rồi? Vậy Nhan Ti Minh đang dỗ ai?" Trái tim đập thình thịch.

Tôi theo bản năng nhìn khắp phòng, chợt nghĩ tới bóng hình cưỡi trên vai mẹ chồng rồi lao về phía Như Như.

Nhân viên pháp chế hắng giọng một tiếng, giải thích rõ ngọn nguồn.

Mẹ của đứa bé kia tên Trương Anh, là nhân viên mới tới, vừa tròn 18 tuổi, khi đến xin việc ở công ty của Nhan Ti Minh, vì không được nhận nên cô ta trốn ở lối thoát hiểm khóc lóc, đúng lúc gặp Nhan Ti Minh đang hút thuốc ở đó.

Nhan Ti Minh an ủi cô ta vài câu, không nói gì nhiều, chỉ động viên cô ta, khen cô ta còn trẻ lại xinh đẹp.

Kết quả Trương Anh kia chạy đi mua trà sữa để cảm ơn Nhan Ti Minh, hai người từ đó bắt đầu qua lại.

Tôi thầm cười lạnh, đây là những gì Nhan Ti Minh giải thích, mọi việc bất cẩn xảy ra khi mang thai sao?

Tôi vốn nghĩ đây là sự cố, chắc chỉ là uống say rồi làm chuyện bậy bạ.

Nhưng theo lời nhân viên pháp lý nói, khoảng thời gian đó đúng thật trùng với thời điểm tôi mang thai, Trương Anh còn trẻ, nói không chừng đã yêu đến mù quáng.

Lúc đó Nhan Ti Minh bắt cô ta bỏ đứa bé nhưng cô ta sống chết không chịu, kể cả khi bố mẹ đánh mắng cô ta đứa bé cũng không mất.

Vì chuyện này Trương Anh cắt mọi liên lạc với gia đình, còn bảo ai bắt cô ta bỏ đứa bé, cô ta sẽ tự sát!

Bố mẹ cô ta vốn đã ly hôn và có gia đình riêng, cô ta không còn chỗ dựa, bây giờ lại không nghe khuyên bảo nên càng không có ai quan tâm cô ta.

Nhan Ti Minh không dám quá dồn ép, chỉ đành thuê nhà cho cô ta ở trước, cố gắng thuyết phục cô ta phá thai.

"Không ngờ Trương Anh đi xét nghiệm giới tính cho thai nhi, biết là con trai, anh Nhan không nỡ." Nhân viên pháp ly cũng thấy hổ, ho hai tiếng, mới tiếp tục.

Khi đó Nhan Ti Minh không dám nói với mẹ mình, sợ bà ta không biết giữ mồm, không giấu được, chỉ đành thuê người đến chăm sóc Trương Anh.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũWhere stories live. Discover now