19.4

600 23 6
                                    

Ân Ly căm phẫn nhìn tôi: "Tôi sẽ bảo bộ phận tài chính của công ty chuyển khoản cho nhà tang lễ của cô ngay lập tức."

Dứt lời, anh ta xoay người bỏ đi.

"Ân tổng." Tôi gọi hắn lại, chỉ vào mấy cái xác đang ở trong tủ đông, cười nịnh nọt: "Anh cũng biết rồi đấy, họ bị sinh vật kỳ lạ kia cắn chết, anh cũng mang họ từ nhà tang lễ khác đến đây mà. Không cần nghĩ cũng biết, đừng nói là cả tỉnh, thậm chí là cả nước chắc chắn cũng không có ai muốn xử lý những thi thể này trừ tôi ra. Vậy nên anh thiêu thi thể ở đây thôi. Nể tình đây là đơn hàng lớn, tôi lấy giá hữu nghị cho anh, thiêu một thi thể 200.000 tệ, để Chu Châu xuất hóa đơn cho anh rồi tổng kết lại."

Nói tới đây tôi nháy mắt với Chu Châu, vuốt ve bộ móng bị ăn mòn: "Bộ móng này cũng 200.000 tệ. Đừng trách tôi không nhắc anh trước, anh mà đổi nhà tang lễ, e là chuyện anh vừa trải qua sẽ có nhiều người gặp hơn..."

"Cửu Thiện!" Ân Ly nghiến răng, "Được."

"Ân tổng, mời đi lối này, mời!" Chu Châu lập tức tươi cười hớn hở, giơ ngón cái với tôi rồi dẫn đường cho Ân Ly, "Để tôi xuất hóa đơn cho Ân tổng. À phải, Ân tổng có mua hũ đựng tro cốt không? Để tôi giới thiệu thêm với anh. Còn cả việc sắp xếp linh đường, ban nhạc..."

Sống lưng Ân Ly càng lúc càng lạnh, bực tức rời khỏi nhà xác.

Tôi bật cười, đến bên bồn ngâm thuốc.

Thi thể của Trương Thừa Ảnh đã ngâm trong nước thuốc một thời gian, lúc này có một lớp trứng trùng bao phủ trên vết thương của thi thể cứ như Trương Thừa Ảnh không phải con người, mà là một ổ trứng.

Vì ngâm thuốc trị liệu, trứng trùng đã biến thành màu đen, không còn trong suốt như ở trên người Ân Ly lúc nãy, tất cả đều đã bị tiêu diệt.

Để ép thứ kỳ lạ này ra khỏi thi thể của Trương Thừa Ảnh để tránh tới lúc khâu xác xảy ra phiền phức, tôi mở cánh cửa bí mật, trộn dược liệu, trực tiếp rắc lên thi thể.

Khi Chu Châu hớn hở quay về, toàn bộ bể nước đầy những con nòng nọc đầu to bơi lội. Có điều chúng sắp chết hết rồi, cái đuôi mảnh khảnh vùng vẫy liều mạng, há to cái miệng nhưng lại không hề phát ra bất cứ tiếng kêu thảm thiết nào, chỉ có phần thân phát ra tiếng ngân nga.

Nếu đây không phải bể ngâm xác, không có xác chết bị trứng trùng phủ đầy và những con nòng nọc đầu to kỳ dị, chỉ nghe tiếng ngân nga này thôi, tâm trạng chắc chắn sẽ rất khoan khoái.

"Cái quái gì vậy?" Chu Châu tò mò đến cạnh bể, chỉ vào thi thể Trương Thừa Ảnh, "Tất cả đều bò ra từ thi thể của anh ta à? Không phải là do trứng nở đấy chứ?"

"Ngâm trong thuốc này mà còn nở trứng được, cậu muốn tự hủy hoại thương hiệu của mình hả!" Tôi trừng mắt nhìn Chu Châu.

"Lúc mở nhà tang lễ này, nền đất này do cậu triệu hồi một trăm trường hữu (*) di chuyển tế đàn Chu Võ đến đây, tà ma đều phải tránh xa. Hôm nay không phải thứ nay dám hại người trên địa bàn của cậu sao?"

(*) Trường hữu (长佑): Theo Sơn Hải Kinh, trường hữu có ngoại hình giống người ngoài hành tinh đã đóng cửa trái tim vì cái chết của cha nuôi, phải ngụy trang trong hình hài của con người lang thang khắp nơi để tìm kiếm cuộc sống mới, đến khi gặp Tử Nhã Phương Phi, hắn mới như nhìn thấy ánh sáng.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ