11.5

2.9K 94 1
                                    

Nhìn cái đầu dưới gầm giường, tôi sợ đến mức tim muốn ngừng đập.

Tôi mở to mắt nhìn chằm chằm băng dính phủ đầy bụi bên cạnh, chỉ biết há hốc mồm thở hổn hển.

Ngay sau đó có một bàn tay ấm áp che mắt tôi lại, choàng qua người tôi, ôm tôi ra ngoài.

Trưởng đội bảo vệ còn đang hỏi: "Anh đã thấy gì vậy? Tôi nên nói gì với cảnh sát đây?"

Hỏi xong, ông ta liếc nhìn xuống, hét lên, ngã xuống đất, đạp loạn xạ hai chân rồi vội lùi lại.

Tôi bị Trương đạo trưởng kéo đến tận hành lang, anh vỗ mạnh vào lưng tôi vài cái, sau đó xoa bóp nhẹ giữa mi tâm của tôi, lúc này tôi mới thở bình thường lại.

Sau mấy hơi hít sâu, tôi hỏi Trương đạo trưởng: "Hình như không có máu!"

Không có máu ở cái đầu bị đứt lìa kia, điều này chẳng bình thường chút nào.

Trưởng đội bảo vệ run rẩy gọi cảnh sát, chỉ nói "giết người rồi" như thể không biết giải thích thế nào.

Trương đạo trưởng bảo tôi nghỉ ngơi ở hành lang một chút rồi đi qua, giật lấy di động trong tay trưởng đội bảo vệ: "Sáu người ở cùng phòng ký túc xá đã có năm người chết. Thi thể bị chặt thành từng khúc, đầu quấn băng dính dán vào ván giường, những bộ phận khác thì chưa tìm thấy. Vụ án đặc biệt, vui lòng liên lạc với đội trưởng Văn."

Nghe anh nói có vẻ anh rất biết cách xử lý án mạng, còn quen cả cảnh sát, tôi càng ngày càng không thể nhìn thấu anh.

Mấy cảnh sát chắc chắn cũng rất sợ, bọn họ thậm chí không dám ở lại trong phòng, đều trốn ở lối ra vào ngoài hành lang.

Trưởng đội bảo vệ còn kiếm cớ đi đón cảnh sát, bảo hai người ở lại đây rồi bỏ trốn.

Trương đạo trưởng không vào nữa, chỉ nói: "Gọi điện kể bố mẹ em biết chuyện gì đang xảy ra ở đây đi."

Trương đạo trưởng gọi cho đội trưởng Văn, kể rõ tình hình.

Bố mẹ tôi nghe nói có sáu người trong phòng ký túc xá của Lam Cẩn Huyên và con bé là người duy nhất còn sống, đoán đã xảy ra chuyện, dặn tôi phải cẩn thận.

Luật sư Giang Hoài nói đôi điều về gia đình chàng trai tự tử.

Cậu ta tên Tào Nặc, sau khi cậu ta chết, Lam Cẩn Huyên vẫn bình thường nhưng gia đình hình như lại xảy ra vài việc kỳ lạ.

Bố mẹ của Tào Nặc không cho phép hỏa táng cậu ta, có người nói bọn họ đã về quê của Giang Hoài, dùng vải liệm tên thi y Thái Tuế bọc thi thể của Tào Nặc.

Về phần thi thể được chôn ở đâu, Giang Hoài vẫn chưa tìm ra, nhưng nghe bảo đã được chôn đứng.

Những chuyện này tôi không rành lắm, Giang Hoài nói vấn đề này một mình anh không giải quyết được, mong chúng tôi mau quay về hỗ trợ.

Khi nghe về thi y Thái Tuế và chôn đứng, khuôn mặt Trương đạo trưởng vốn u ám nay càng u ám hơn.

"Thái Tuế cắt thịt nhưng không thối rữa, trường sinh bất lão. Nếu Thái Tuế liệm xác, oán hận sẽ không tiêu tan, máu mủ tương thông! Cho nên em họ của em mới không phá được con của Tào Nặc, cô ta từng phá thai, sau đó lại có thai, lại tái sinh." Trương đạo trưởng tặc lưỡi, hít sâu một hơi, "Chôn thẳng nghĩa là đầu hướng xuống, như vậy máu sẽ chảy ngược, thi thể chìm xuống, oán khí đồn tới đỉnh đầu. Người đã khuất sẽ luôn ở trong oán hận tột độ trước khi chết, điều này càng làm tăng nỗi phẫn uất. Trước khi chết, Tào Nặc bị người yêu phản bội, sau khi chết còn bị bôi nhọ, oán khí vốn không thể tiêu tan,cộng với việc có thi y Thái Tuế và chôn đứng, e rằng đã trở thành ác ma, cho nên những thai nhi sau này của em họ em mới có khuôn mặt của cậu ta, bị dọa đến sống dở chết dở. Ban đầu cô ta là người đề nghị tự tử, cuối cùng lại còn sống, Tào Nặc chết rồi, sao có thể để cô ta sống một mình! Có lẽ em họ em đã biết chuyện này, vì vậy đã dùng máu của bạn cùng phòng để nuôi quỷ sơ sinh, nỗ lực chống cự."

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũWhere stories live. Discover now