18.6

3.8K 90 5
                                    

Tôi hỏi mấy thím bà nội tôi rốt cuộc thế thế nào.

Nhưng vừa nghe câu hỏi, bọn họ dường như rất sợ tôi, không ai trả lời, cứ im lặng đưa tôi về nhà bà nội, khóa cửa nhốt tôi ở nơi bà từng sống.

Trên đường rất nhiều người thấy, tôi cũng kêu cứu.

Nhưng bất kể tôi gọi ai, họ đều phớt lờ.

Tôi hiểu rất rõ nhà bà nội, bà tin Phật, sớm tôi đều sẽ thắp một nén nhang, căn nhà luôn có mùi đàn nhưng lúc này lại có mùi thối rữa.

Họ sợ tôi lại bỏ trốn nên đã đóng đinh cửa ra vào và cửa sổ.

Cả người tôi ướt sũng, chỉ đành tìm quần áo thay trước rồi tìm ít bánh quy, lấp đầy bụng, lúc này mới thấy dễ chịu hơn một chút.

Tôi lên giường nằm cuộn mình lại, nghĩ về những chuyện kỳ lạ xảy ra trong ba ngày qua, mơ màng thiếp đi.

Trong mơ, tôi hình như biến thành bà nội.

Tôi nhìn cô ngốc nửa thân dưới đẫm máu vì đau đớn mà không ngừng kêu rên: "Bà Bảy... Bà Bảy..."

Đầu của đứa bé sắp ra rồi, không có tóc.

Đỉnh đầu được màng ối bao phủ từng chút ra ngoài, bắt đầu trở nên vặn vẹo.

Hệt như tiếng kêu của cô ngốc kia mỗi lúc một thảm thiết: "Bà Bảy! Bà Bảy!"

Sau đó hai tay đang giữ chặt cái đầu kia lại không kéo ra ngoài mà đẩy mạnh vào trong.

Cô ngốc đau đớn hét lên: "Bà Bảy!"

Người xưa có kẻ ngốc thường có nhiều sức, theo tiếng hét của cô ta, đầu đứa bé vừa bị đẩy vào lại chui ra.

Sau đó người phụ nữ đau đớn đến mức mặt méo mó bỗng cười khanh ngách.

Nghe tiếng cười đó, tôi không khỏi sợ hãi.

Bởi vì nó y hệt tiếng kêu của con gà trống tôi ôm khi trấn giữ quan tài.

"Bà Bảy định để chắt trai mình qua cầu sao? Còn qua cả cầu Nại Hà? Ha ha... Ha ha..." Cô ngốc ngồi dậy.

Theo tiếng cười, đầu đứa bé trong bọc ối hình như há miệng, cũng cười.

Tôi không thấy bà nội đâu, chỉ thấy hai bàn tay lần nữa ôm lấy đầu đứa bé.

Lần này hai tay đồng thời đẩy vào, thậm chí nắm chặt, còn xoay một vòng.

Máu tươi lập tức trào ra thấm đẫm đôi bàn tay được chăm sóc kỹ lưỡng.

Có máu nhỏ giọt tí tách.

"Ha ha... Ha ha..." Cô ngốc càng cười càng lớn, nhưng ngay sau đó hai mắt lại co giật, đau như mổ heo, kêu thảm thiết không ngừng.

Bụng căng phồng, thai nhi bị cưỡng ép đẩy vào giãy giụa bên trong, máu tươi chảy xuống.

Một lúc sau, cô ngốc không còn động tĩnh.

Còn bà nội thì đến bên ngăn tủ cũ kỹ bên cạnh, lấy kim chỉ rồi quay về khâu lại.

Sau đó, bà ra ngoài, nói với cậu Trần bị mù: "Cô ta là con ngốc, không biết dùng sức nên không sinh được, cả mẹ và con đều chết."

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ