22.7

2.3K 98 20
                                    

Tôi nhìn con chó trắng đứng ở đầu xe, ánh mắt rơi vào cái đuôi sư tư của nó, cảm thấy rất quen.

Con chó trắng kia quay đầu nói với tôi: "Đi đi!"

Tôi không khỏi quay đầu nhìn pháp sư già ngồi ở hàng ghế sau.

Ông nói với tôi: "Dưới vương tọa của Địa Tạng có một thần thú tên Đế Thính."

Thế nên con chó được tôi bế vào miếu kia căn bản không phải chó, người ta là thần thú!

Tôi nhất thời không biết phải nói gì.

Trầm Thính đã quay lại chui vào xe, biến thành tiểu hòa thượng với gương mặt thánh thiện.

Thảo nào anh nói tôi từng bế anh một lần.

Trầm Thính lộ nguyên hình, nhóm Lý Hồng Trung đương nhiên không dám cản đường nữa.

Xe của chúng tôi chạy thẳng đến trước phần mộ của ba người họ, mộ của Lý Hồng Trung đã bị đào ra.

Có mấy tiểu hòa thượng của miếu Địa Tàng Bồ Tát cầm xẻng đợi sẵn, bên cạnh còn có ba hình nhân giấy, rõ ràng là đang đợi tôi.

Trầm Thính chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, tôi vội mặc quần áo của ba bà mối vào hình nhân giấy, dán tóc và máu của họ lên.

Tôi không kịp chuẩn bị ảnh, ngày tháng năm sinh tôi cũng lười hỏi.

Tôi ném ba hình nhân giấy vào quan tài đựng tro cốt của Lý Hồng Trung, nhờ mấy tiểu hòa thượng giúp mình niêm phong lại.

Quay đầu thì thấy ba người gia đình Lý Hồng Trung đang vây quanh mộ.

Lý Hồng Trung buồn bã nhìn tôi, trên gương mặt lộ rõ sự không nỡ.

Tôi sợ tới mức vội lùi hai bước, trượt chân suýt ngã nhào.

May có Trầm Thính đỡ lấy.

Tôi lấy di động của thím ba ra đưa cho Lý Hồng Trung: "Tự anh xem đi, bọn họ lừa anh đấy, trên đời này căn bản không có Đỗ Mặc Hương."

Lý Hồng Trung vươn cánh tay giấy ra nhận lấy di động, lướt lướt, sau đó nhìn tôi, còn muốn nói gì nữa.

Sau khi đỡ tôi, Trầm Thính xoay người ra hiệu bảo pháp sư trông chừng tôi, sau đó chắp tay hướng về phía gia đình ba người kia.

Bọn họ lập tức cung kính hành lễ.

Pháp sư già dẫn tôi ra ngoài đợi, nói với tôi: "Cô có biết tại sao nhà Lý Hồng Trung nghèo vậy không?"

Tôi lắc đầu.

Theo lý thuyết, những người kinh doanh đồ tang lễ, dù chỉ bán nhang đèn vàng mã cũng không nghèo đến như vậy.

"Bởi vì vàng mã nhà họ bán là đồ tốt. Bọn họ kinh doanh lại không biết cách gian lận thì làm sao có tiền?" Pháp sư lại niệm A di đà Phật, "Nhưng cái nhà họ tích là âm đức, sau khi chết, bọn họ chỉ có một chấp niệm, mãi không siêu thoát. Địa Tạng Bồ Tát không đành lòng nên mới bảo Đế Thính hạ thế, siêu độ cho ba người họ."

Tôi sửng sốt, thảo nào lúc mới đến miếu tôi đã gặp Trầm Thính.

Anh cũng nói đang chờ thời cơ.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ