13.3

2.1K 88 1
                                    

Tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng lạo xạo của sọ lươn đang nứt ra trong vỏ ốc.

Tôi sợ đến mức tay run lẩy bẩy, sợi dây chuyền vỏ ốc suýt chút rơi ra, may mà có cổ tay đỡ lấy.

Hít sâu một hơi, tôi nhìn xuống dưới nhà thì thấy họ đang cắn xé lươn đồng to hơn ngón tay cái, nhai từng miếng như ăn xiên que.

Ăn được nửa chừng thì họ buông ra, đuôi lươn vẫn còn ngoe nguẩy trong miệng, máu đỏ tươi cùng một chất dính không rõ chảy ra.

Tôi nhìn mà muốn buồn nôn, ngậm chặt miệng, lưỡi và cổ họng như không chịu kiểm soát, miệng tiết rất nhiều nước bọt.

Sợi dây chuyền vỏ ốc cuộn lại trong tay tôi cứ phát ra tiếng lạch cạch, tiếng nhấm nháp của vỏ ốc khiến tôi chỉ muốn ném thứ lạ lùng này ra ngoài.

Nhưng nhìn Tô Vũ cầm đầu ở bên dưới, tôi nắm chặt lấy nó.

Sau khi ăn hết con lươn, toàn bộ cầm chuông đứng dưới lầu nhìn lên cửa sổ phòng tôi, lẩm bẩm bằng cái miệng dính đầy máu.

Vỏ ốc trong tay truyền tới tiếng va chạm và niệm chú.

Tôi không dám nhìn thẳng bọn họ, nhưng nhớ lại lời dặn trước khi đến, tôi nhìn họ chằm chằm không nhúc nhích.

Không biết qua bao lâu, họ mới dời mắt, nhét vỏ ốc cho vào miệng, nuốt xuống từng cái rồi từng cái, cuối cùng ném thịt ốc và chuông vào thùng nước cũ.

Chu Gia Hào và anh trai hắn khiêng cái thùng cũ, bố của Chu Gia Hào cầm bài vị, trong khi Chu Gia Giai và bà chị dâu vừa đốt dấy vừa niệm chú rồi ra ngoài.

Chờ ngọn lửa đốt giấy tiền hoàn toàn biến mất ở cổng sân, tôi men theo bệ cửa sổ ngồi bệt xuống đất, toàn thân mềm nhũn, mồ hôi ròng ròng, bụng còn cồn cào.

Tôi không biết khi nào họ sẽ quay lại, vì thế tôi vội gửi tin nhắn, kể lại mọi việc xảy ra ở đây.

Nhưng đến lúc gửi đi, tôi mới phát hiện nơi này không có tín hiệu.

Nhìn dấu chấm than màu đỏ rực, tôi vội gửi thêm một tin nhắn nữa, đồng thời gửi định vị, bảo đối phương đến ngay.

Chỉ cần có tín hiệu, tin nhắn sẽ được gửi.

Cảnh sát đến, xác nhận Chu Gia Giai là Tô Vũ, tôi có thể đưa nó về.

Còn về phần tại sao nó biến thành người khác, biến lại thế nào, tương lai sẽ tìm cách.

Gửi tin nhắn xong, tôi định lẻn ra ngoài tìm nơi có tín hiệu, thuận tiện xem trong thùng có gì.

Trong thùng gỗ nuôi lươn ốc, dưới lớp rơm phủ kín kia liệu có xác chết không?

Nhưng vừa định đứng dậy, tôi nhận ra cơ thể mình chẳng có sức lực, đầu óc choáng váng, mắt không mở ra nổi.

Trong thâm tâm tôi biết họ chắc chắn đã bỏ gì đó vào cháo, còn giữ tôi ngồi lại trò chuyện.

Ngay cả khi nôn ra cũng không thể đảm bảo nôn ra tất cả.

Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng không thể.

Tôi cắn chặt đầu lưỡi, có gắng sức thế nào cũng vô ích.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũWhere stories live. Discover now