Chương 50: Kịch bản mới

336 12 3
                                    

Không biết tại sao, sau khi thừa nhận quyền sở hữu của Giang tổng, Diệp Chu luôn cảm giác Giang tổng hình như không đúng lắm.

Nhưng nếu muốn nói cụ thể là không đúng chỗ nào, Diệp Chu liền không nói ra được, chỉ mơ hồ cảm giác Giang tổng đối với cậu hình như...so với lúc trước càng tốt hơn?

Không cần nghĩ, sau khi về nhà hai người cũng nhau ăn tối, lại đồng thời ở phòng khách xem một bộ phim, phim là do Giang tổng - người từ trước đến giờ không có hứng thú gì đối với phim ảnh chọn.

Mới đầu Diệp Chu còn có chút hưng phấn, không thể chờ đợi mà muốn nhìn một chút gu phim ảnh của Giang tổng, người cẩn thận tỉ mỉ như Giang tổng, hẳn là sẽ thích xem thể loại phim tương đối nghiêm túc, lý trí lại rất có thâm ý nhỉ.

Do đời trước đã hình thành thói quen, lúc Diệp Chu xem phim luôn thích chuẩn bị sẵn giấy bút, cũng không nhất định phải viết gì đó, mà là thói quen vừa xem vừa tùy ý viết viết vẽ vẽ, có lúc xem phim xong nhìn lại, chính Diệp Chu cũng chưa chắc có thể nhìn ra được mình đang vẽ cái gì.

Lần này cũng không ngoại lệ, thừa dịp Giang tổng đang chọn phim một cách công phu, cậu liền trở về phòng lấy giấy bút, lại không nghĩ tới chờ khi cậu hứng thú bừng bừng quay lại, phát hiện...

Giang tổng thế mà chọn một bộ...phim tình cảm?

Nụ cười trên mặt Diệp Chu cứng đờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, phim tình cảm thì làm sao, phim tình cảm cũng rất tốt, thủ pháp quay chụp trơn tru lãng mạn, vô cùng đáng giá học tập!

Không thể không nói, thường thức của Giang tổng rất tốt, bộ phim này là tác phẩm của một vị đạo diễn nổi danh trong những năm 80 của thế kỷ trước, dù là ống kính hay là xử lý hình ảnh, cũng như diễn xuất của diễn viên, đều rất có sức cuốn hút.

Diệp Chu khởi đầu còn có chút hờ hững, nhưng tác phẩm tốt vĩnh viễn không thiếu sức hấp dẫn, chỉ ngắn ngủi mấy phút liền hấp dẫn toàn bộ tầm mắt Diệp Chu.

Nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt, hai tay cũng không nhàn rỗi, cầm bút vẽ vời trên giấy không ngừng.

Diệp Chu đang hết sức chăn chú hiển nhiên không phát hiện, có mấy lần bầu không khí vừa vặn, Giang tổng quay đầu nhìn về phía cậu, muốn kéo tay cậu lại bị cậu vô tình múa bút thành văn đẩy lui.

Một bộ phim hai tiếng rưỡi, Diệp Chu mắc chứng tăng động tạm thời đến cả một tia cơ hội cũng không cho Giang tổng.

Bộ phim kết thúc, thời điểm nhạc kết thúc phim vàng lên, Diệp Chu vung vẩy cánh tay có chút đau mỏi, bội phục từ đáy lòng nói với Giang Đình Viễn: "Giang ca chọn phim thật tốt, lâu lắm rồi tôi không xem phim một cách chuyên tâm như vậy!"

"..." Giang tổng yên lặng đem bàn tay vừa mới bị Diệp Chu không cẩn thận dùng bút đâm ra dấu hồng bỏ vào trong túi, thần sắc bình tĩnh nói: "Thích là tốt rồi."

Liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, Giang Đình Viễn sâu sắc liếc nhìn Diệp Chu, dùng ánh mắt không hề bị đắm chìm trong một bộ phim hay, ý tứ sâu xa mà liếc nhìn bạn học Diệp Tiểu Chu.

Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá SảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ